“Nếu không có sự giúp đỡ từ Đồng Hành, cơ hội học tiến sĩ của tôi đã không thành hiện thực”

Picture1

Đoàn Minh Ý Nhi (học bổng Đồng Hành 2005)

BÀI PHỎNG VẤN ĐOÀN MINH Ý NHI (HỌC BỔNG ĐỒNG HÀNH 2005)

Tôi rất vui vì được phỏng vấn Đoàn Minh Ý Nhi, người đang hoàn thành khoá học tiến sỹ tại trường đại học Connecticut. Nhi tin rằng: nếu không có sự giúp đỡ từ Đồng Hành, cơ hội học tiến sỹ đã không trở thành hiện thực. Hãy đọc bài phỏng vấn dưới đây để thấy cuộc hành trình của Nhi từ tỉnh Bình Thuận đến nước Mỹ. (Lời của Murphy, tác giả bài phỏng vấn)

Xin bạn vui lòng mô tả cuộc sống của bạn trước khi nhận học bổng Đồng Hành

Tôi lớn lên ở một thị xã nhỏ của tỉnh Bình Thuận, cách thành phố Hồ Chí Minh 5 giờ lái xe. Từ khi mẹ tôi bị thương trong một tai nạn giao thông và mất khả năng lao động, chúng tôi hoàn toàn dựa vào cha tôi cho các nhu cầu tài chính. Cha tôi là giáo viên phổ thông và thu nhập của ông đã giúp toàn bộ gia đình, bao gồm mẹ tôi, bà tôi và ba anh chị em tôi. Tôi cũng dựa vào cha để chi trả học phí đại học. Đó là một hoàn cảnh không hề dễ dàng.

Bạn học đại học ở đâu?

Tôi học ngành hoá học tại trường đại học khoa học tự nhiên thành phố Hồ Chí Minh.

Bạn đã biết đến Đồng Hành như thế nào?

Ở trường đại học tôi theo học có một bảng thông tin. Trên đó liệt kê các cơ hội học bổng. Tôi đã thấy học bổng Đồng Hành và rất ấn tượng vì học bổng được trao bởi các bạn sinh viên Việt Nam tại Pháp. Lúc đầu tôi rất ngạc nhiên và sau đó rất vui khi được học bổng này.

Bạn đã sử dụng học bổng như thế nào? Bạn có nghĩ rằng học bổng Đồng Hành đã giúp bạn đạt được những mục tiêu?

Thật là một sự trùng hợp: ngày tôi nhận được học bổng cũng là ngày mẹ tôi tiến hành phẫu thuật tại thành phố Hồ Chí Minh. Do đó tôi đã dùng một nửa số tiền học bổng để chi trả cho ca phẫu thuật. Phần tiền còn lại tôi dùng để trang trải các chi phí sinh hoạt, phần lớn là ăn uống và sách vở.

Tôi nghĩ rằng Đồng Hành đã giúp tôi đạt được các mục tiêu của mình, không chỉ trên phương diện tài chính mà còn với các kế hoạch tương lai. Sau khi hoàn thành chương trình đại học, tôi đã được chấp nhận đồng thời vào hai khoá học thạc sỹ từ chương trình Eramus và từ một trường đại học của Canada. Chị Đào Hà, một thành viên của Đồng Hành, đã đưa ra rất nhiều lời khuyên về việc tôi nên chọn chương trình nào. Chị đã hỏi những người bạn của chị và giúp tôi đưa ra quyết định sáng suốt.

Cuối cùng tôi đã chọn chương trình Eramus Mundus. Tôi học tại trường đại học Bologna ở Ý trong năm đầu tiên và học viện kỹ thuật hoàng gia Thuỵ Điển (Royal Institute of Technology) trong năm thứ hai. Sau khi hoàn thành khoá học thạc sỹ, tôi đã được nhận vào một chương trình tiến sỹ tại Mỹ.

Tôi đã gặp phải nhiều chuyện buồn phiền trong năm học đầu tiên của chương trình thạc sỹ. Nhưng thật may mắn, chị Đào Hà đã nói chuyện với tôi qua email, động viên tôi và cho tôi rất nhiều lời khuyên tinh thần. Chị đã giới thiệu tôi tới những thành viên khác của Đồng Hành. Tôi đã giúp Đồng Hành chấm hồ sơ học bổng hai lần một năm. Điều này đã giúp tôi gần gũi hơn với gia đình Đồng Hành. Việc chấm hồ sơ đã thúc đẩy tôi rất nhiều. Những sinh viên xin học bổng đã nhắc nhở tôi rằng vẫn có nhiều bạn sinh viên có hoàn cảnh khó khăn hơn tôi rất nhiều, nhưng họ vẫn đầy hoài bão và mơ ước lớn lao. Điều này đã tạo động lực giúp tôi luôn mạnh mẽ. Tôi thực sự thấy mình như một thành viên của gia đình Đồng Hành.

Bạn đã làm gì sau khi nhận được học bổng Đồng Hành?

Tôi nhận được học bổng Đồng Hành 3 lần sau mỗi kì học trong chương trình đại học. Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi làm trợ giảng tại trường đại học Khoa học tự nhiên Thành phố Hồ Chí Minh. Sau đó tôi nhận được học bổng Eramus Mundus và học tập tại Ý và Thuỵ Điển trước khi theo học chương trình tiến sỹ tại trường đại học Connecticut.

Hiện tại bạn đang làm gì?

Tôi theo học chương trình tiến sỹ ngành Pôlyme tại trường đại học Connecticut của Mỹ. Nghiên cứu của tôi tập trung chủ yếu vào cảm biến sinh học. Dự án chính của tôi là chế tạo một thiết bị để giúp phát hiện ung thư, một việc chắc chắn sẽ giúp đỡ các quốc gia đang phát triển. Dự án phụ của tôi là phát triển cảm biến glucô cho các bệnh nhân đái tháo đường. Tôi đã ở đây được hai năm rưỡi, và tôi vẫn còn 3 năm ở phía trước.

Kế hoạch va giấc mơ cho tương lai của bạn là gì?

Đây là một câu hỏi khó bởi vì tôi vẫn còn 3 năm cho chương trình tiến sỹ. Nhưng sau khi tốt nghiệp, rất có khả năng tôi sẽ xin làm nghiên cứu sinh sau tiến sỹ tại Mỹ và sau đó tìm việc tại Mỹ hoặc châu Âu. Tôi muốn tích luỹ kinh nghiệm làm việc trong một phòng nghiên cứu tại nước ngoài với tư cách là một nhà nghiên cứu, vì khi xét về kinh nghiệm làm việc thì một chương trình tiến sỹ trong 5 năm là không đủ. Sau đó tôi muốn trở về và làm việc tại Việt Nam một khi tôi đã có đủ kinh nghiệm làm việc.

Murphy McAnulty

Thực tập sinh tại Đồng Hành (2014)