Đường về miền Trung của Đồng Hành

Tính đến thời điểm năm 2011 thì Quỹ đã hơn 8 năm đồng hành  cùng sinh viên nghèo vượt khó ở 4 trường đại học ở Đà Nẵng (Đại học Bách Khoa Đà Nẵng, Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng, Đại học Kinh tế Đà Nẵng, và Đại học Sư Phạm Đà Nẵng). Tuy nhiên chặng đường về miền Trung của Đồng Hành không dễ dàng chút nào.

Trao học bổng cho sinh viên Đại học Bách Khoa Đà Nẵng

Trao học bổng cho sinh viên Đại học Bách Khoa Đà Nẵng

Chuyện kể lại rằng…« Năm 2003, khi đó tôi đang là sinh viên năm thứ 4 tại Lyon, thành phố vùng trung nam nước Pháp. Tôi cũng đã gắn bó với Đồng Hành được hơn một năm. Vào thời điểm này, học bổng Đồng Hành đã đến được với sinh viên bốn trường tại Hà Nội và TPHCM nhưng chưa trao cho một trường miền Trung nào cả. Điều đó cứ thôi thúc tôi phải làm một điều gì đó.

Cũng phải nói luôn là tôi là người Hà Nội. Các thành viên của Đồng Hành khi đó chủ yếu là người Nam hoặc Bắc. Điều  thôi thúc chúng tôi duy nhất muốn đưa Đồng Hành về miền Trung chỉ vì miền Trung còn nghèo quá và chắc chắn rằng đang có nhiều, thậm chí rất nhiều, sinh viên ở đó ngày ngày đang phải đến trường với cái bụng đói cùng biết bao lo âu về « cơm, áo, gạo tiền ».

Mùa đông năm đó, tôi được tin có một người bạn của mẹ tôi đang làm việc ở trường Bách Khoa Đà Nẵng sang Pháp thực tập một thời gian. Vậy là tôi « khăn gói quả mướp » lên thành phố Grenoble tìm cô. Phố núi Grenoble mùa đông lạnh thấu xương. Ngồi trên tàu nhìn tuyết rơi trắng ngoài cửa sổ, trong đầu tôi cứ văng vẳng đâu câu hát « đường về miền trung xa lắc xa lơ… ».

Ở lại một đêm tại Grenoble, ngày hôm sau tôi được cô dẫn đến thăm một nhóm anh chị em người Đà Nẵng đang học và làm việc tại Grenoble. Hôm đó mọi người tụ tập liên hoan tiễn một thầy sắp về Việt Nam. Tôi rụt rè giới thiệu về Đồng Hành và nhờ thày chuyển ý định muốn đưa học bổng Đồng Hành về Đà Nẵng tới Ban giám hiệu nhà trường.”

Ngả đường của chúng tôi đi về miền Trung bắt đầu từ buổi chiều mùa đông tại phố núi Grenoble đó. Nhưng từ điểm xuất phát đến lúc những xuất học bổng Đồng Hành đầu tiên về tới Đà Nẵng quả thật là một chặng đường không hề ngắn. Không có nhiều mối liên lạc với trường, gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình liên lạc. Không biết bao nhiêu lần anh chị em chúng tôi phải bỏ tiền túi để gọi điện từ Pháp về trao đổi.

Một Chủ tịch trẻ – một Đồng Hành trẻ

Chủ tịch Vũ Anh Đức đang tìm hiểu cuộc sống của các bạnn sinh viên ở Việt Nam

Chủ tịch Vũ Anh Đức đang tìm hiểu cuộc sống của các bạn sinh viên ở Việt Nam

Khi người ta trẻ, người ta nuôi mộng ước xa xôi về chân trời kiến thức, về những con đường tuổi trẻ rộng mở.

Khi người ta trẻ, người ta có những phút dừng lại để nghĩ về bao người bạn vượt khó bằng nỗ lực và ước mơ.

Khi người ta trẻ, người ta ngẫm về sẻ chia, về cảm thông và về một bàn tay ấm.

Vũ Anh Đức trở thành Chủ tịch Quỹ học bổng Đồng Hành giữa những ngày rất trẻ như thế. Để được gần hơn những bạn học sinh, sinh viên ở Việt Nam. Để góp sức vào cột mốc 10 năm đáng nhớ của Đồng Hành. Hay đơn giản, để sống trọn vẹn với nhiệt huyết của một người Việt trẻ.

Ước mơ trẻ

Con đường đến ngôi trường danh tiếng Ecole Polytechnique nước Pháp chưa bao giờ dễ dàng với sinh viên Việt. Những ngày tháng ôn luyện miệt mài để cho một đôi ngày thi nghẹt thở, Anh Đức cùng những người bạn đã bỏ lại sau lưng tất cả khó khăn, trở ngại để lên đường. Hành trang mang theo là vốn kiến thức tích lũy được bằng cố gắng nỗ lực và rất nhiều hoài bão bắt đầu thành hình.

Chàng trai khoa Lý học được rất nhiều trong những ngày ở Pháp. Để hiểu rằng muôn vàn gian khổ còn ở trước mắt. Để biết rằng cộng đồng sinh viên Việt Nam, đặc biệt là sinh viên Ecole Polytechnique là một ngôi nhà thực sự, chia sẻ và hỗ trợ lẫn nhau. Để biết đến, hiểu và gắn bó với Quỹ học bổng Đồng Hành – một người bạn lớn của sinh viên Việt Nam ra đời từ ngôi trường này. Câu chuyện về Đồng Hành trở đi trở lại trong những thảo luận của những bạn sinh viên Việt trên đất này: về những ngày đầu thực sự đáng nhớ của Đồng Hành, về những chủ tịch rất trẻ nhưng  mang “kỳ tích tình yêu” đưa Đồng Hành đi suốt gần 10 năm, về những đại diện Quỹ học bổng ở Việt Nam vui niềm vui sinh viên, buồn nỗi buồn sinh viên… Những khó khăn phải trải qua nơi đất khách trở thành quá bé nhỏ khi đọc thư xin học bổng của các bạn học sinh, sinh viên. Ước mơ trẻ của Anh Đức trên đất Pháp mang hình con số, giảng đường, hình đất nước; Đồng Hành mang thêm vào trong trái tim ấy một ước mơ giản đơn: ước mơ bước cùng những bạn sinh viên nghèo vượt khó.

Bàn tay trẻ

Sinh viên trường Ecole Polytechnique quá quen với hình ảnh bé nhỏ của Anh Đức bên cây đàn ghi ta và những bản tình ca lãng đãng. Nhưng chỉ anh chị em trong ngôi nhà Đồng Hành mới hiểu hết nhiệt huyết của chàng trai ấy đáng quý như thế nào. Hai năm liền Đức nhận chức Phó chủ tịch Đồng Hành phụ trách đối nội – người gần các đại diện Việt Nam và các bạn sinh viên hơn ai hết. Khối lượng công việc rất lớn của Nhóm đối nội: liên lạc với các anh chị ở Việt Nam, phụ trách hồ sơ, tổ chức chấm điểm,… cùng với việc đảm bảo học tốt ở trường không khi nào khiến Anh Đức thôi cố gắng. Bởi tự bao giờ, với Đức, Đồng Hành còn hơn một hoạt động ngoại khoá thông thường, hơn cả một nhóm du học sinh Việt Nam trên đất Pháp. Quỹ học bổng là nơi sẻ chia “quyền được mơ ước” của những người Việt trẻ, nơi khoảng cách 10.000 km không còn xa xôi nữa, nơi thân thiết của của sinh viên Việt ở Việt Nam và Pháp.

Anh Đức trở thành Chủ tịch Đồng Hành trong sự đồng thuận tuyệt đối của các thành viên Ban điều hành Đồng Hành tại Pháp. Tất cả đều tin với cương vị quan trọng ấy, Đức sẽ còn làm được nhiều hơn nữa cho Đồng Hành trong một nhiệm kỳ thực sự đặc biệt: Kỷ niệm 10 năm Quỹ học bổng trở thành người bạn lớn của học sinh, sinh viên Việt Nam. Đồng Hành là một công ty đặc biệt, nơi mà mọi nhân viên làm việc chỉ bằng lòng nhiệt tình và sức trẻ, và Chủ tịch phải là người kết nối tất cả để duy trì và phát triển. Anh Đức hiểu rất rõ điều ấy. Các em sinh viên tìm thấy ở Đức một người anh để chia sẻ và cảm thông. Các thành viên Đồng Hành tìm thấy ở Đức một người giữ lửa tận tụy và hiệu quả. Các nhà hảo tâm tìm thấy ở Chủ tịch Anh Đức một bàn tay trẻ rất ấm, rất chân thành. Quyết định tăng học bổng từ 1,5 lên 2,5 triệu đồng (thay vì 2 triệu như dự kiến ban đầu của Ban điều hành) là đề xuất và quyết định mang nhiều ý nghĩa của Chủ tịch Anh Đức: chuyến về Việt Nam và giao lưu cùng các em sinh viên, hiểu hơn về khó khăn kinh tế của các em đã thúc đẩy người Chủ tịch trẻ thuyết phục Ban điều hành về mức tăng ấy. Và Đồng Hành trưởng thành hơn trong tuổi thứ 10 nhiều hứa hẹn: giúp đỡ sinh viên hiệu quả hơn, nối lại dự án trao học bổng cho học sinh lớp 12, mở rộng hình ảnh của Đồng Hành đến các đối tác ở Pháp và Việt Nam, thắt chặt quan hệ với các nhóm hội sinh viên khác. Anh Đức vẫn đang cùng tất cả các thành viên nỗ lực từng ngày cho những bước đi vững vàng ấy.
T.H.

Ở một nơi nào đó

Làm Đồng Hành không phải lúc nào cũng dễ chịu. Đôi khi , công việc bề bộn, dồn dập khiến không ít người căng thẳng, mệt mỏi. Nhưng rồi, khi tất cả mọi thứ trôi đi, những gì còn đọng lại trong mỗi thành viên Đồng Hành thật đẹp. Mỗi người giữ cho mình một cảm xúc riêng, một hình ảnh riêng về Đồng Hành.

Cái duyên cái số đẩy nó đến với Đồng Hành, đến để rồi đã bao lần nó tự nhủ sẽ « dứt áo ra đi » mà không được. Nó cũng không biết mình còn gắn bó với Đồng Hành đến bao giờ nữa, tháng sau, năm sau hay mãi mãi về sau? Chỉ biết rằng chặng đường nó đã « Đồng Hành » cùng các bạn để lại trong nó thật nhiều kỉ niệm.

Sau một thời gian xa nhà, nó lại được về nhà đón Tết. Hà Nội dù có nhiều đổi thay nhưng khi trở về với căn nhà yêu thương của mình, nó vẫn tìm lại trọn vẹn hương xuân Hà Nội. Là nét dịu dàng của cành đào phai, là chút mong manh của cánh mai đất Bắc, là hương thơm thanh tao của nàng hoa nước thuỷ tiên, tất cả hoả quyện trong mùi hương trầm khiến lòng người ấm lại.

Cái Tết đó, bên cạnh họ hàng và bạn bè cũ, có ba người bạn đến thăm nó. Khác với những món quà của người thành phố, các bạn mang đến cho nó những món quà rất giản dị, giản dị mà ấm áp, thân thương. Một đôi bánh chưng « nhà em mới nấu hôm mùng 3 Tết », một gói bột sắn « mẹ em tự tay làm » và một gói bánh đậu xanh vì « quê em ở Hải Dương chị ạ ». Đó là những người bạn Đồng Hành của nó, những người còn rất nghèo nhưng tình cảm vô cùng.

….. Nó vẫn nhớ như in cái buổi sáng đầu xuân cách đây ba năm, một con bé ở Lyon lò dò lên X thăm chị. Hôm đó trường X vắng tanh, chị nó và vài người bạn mà nó biết cũng không ra đón được. Mọi người đang họp hành gì đó, một cuộc họp khiến nó tò mò. Chỉ khi đến tối, khi cuộc họp đầy bí ẩn kia kết thúc, mọi thắc mắc của nó mới được giải đáp. Lần đầu tiên, nó làm quen với cái tên « Đồng Hành », kèm theo là hàng loạt các động từ « đi họp », « chấm điểm », « tranh luận », các tình từ « học giỏi », « nghèo », « ý chí » và các danh từ « hồ sơ », « boursier », « đại diện » … những từ mà cho đến bây giờ, hình như ngày nào nó cũng nghe đến, đọc đến hay nghĩ đến.

Và từ đó, nó bị cuốn theo Đồng Hành. Nhiều lúc nó tự cảm thấy hình như nó làm nhiều quá, nói nhiều quá, thậm chí đôi khi nó có cảm giác làm phiền mọi người, thúc giục mọi người. Bố mẹ nó cũng ủng hộ hết lòng nhưng đôi khi cũng bảo « làm nhiều những việc đấy chẳng đứa con trai nào nó chịu được đâu con ạ ». Những lúc đấy nó buồn lắm, nó thấy những gì mình cố gắng có vẻ hơi vô nghĩa, chỉ làm người khác khó chịu mà thôi. Hình như mọi người nghĩ rằng nớ chẳng còn gì để làm ngoài Đồng Hành. Nhiều khi nó muốn hét thật to rằng nó còn trăm nỗi lo, lo tiền cho em nó học, lo những chuyện của gia đình, rồi lo cả việc học và cuộc sống của nó nữa chứ ! Ai cũng nghĩ mọi thứ đối với nó tròn vo, trải toàn hoa, chỉ có niềm vui và may mắn. Nhưng sự thật đâu phải thế ! Bên cạnh những điều hạnh phúc, nó cũng trải qua những sóng gió, nếm vị đắng của thất bại và có những lúc buồn đến thắt lòng.

Nó đã vài lần quyết định chia tay với Đồng Hành, mà có lần nó đã « chia tay » được 3,4 tháng. Nhưng rồi, những lời tâm sự của các em, những lá thư gửi từ quê hương không cho nó dừng lại ở đó. Nó tiếp tục chạy để rồi đôi khi, nó đứng khựng lại vì tủi thân, vì thấy mình đơn lẻ, ở quá xa mọi người. Có nhiều lần nó cũng khóc, khóc vì hình như không ai hiểu nó, khóc vì thấy mọi người lạnh lùng. Mọi người không sai nhưng nó luôn cần một cái gì đó ấm áp. Nó quá mong manh ?

Buồn là vậy nhưng hình như chưa bao giờ đôi chân nó cho nó dừng lại hẳn. Nó có đôi chân để chạy và đôi cánh để bay ! Vì thế, gạt đi những lúc buồn, nó lại chạy trên công việc và bay trên những ước mơ. Chẳng biết có sai không nữa ?

Ngày Đồng Hành Lyon chính thức ra đời, nó vừa mừng lại vừa canh cánh lo âu. Nó mừng vì nó hiểu rằng nếu các bạn ở Lyon chỉ là những nhà tài trợ đơn thuần thì có lẽ chỉ có hai người trung thành đóng góp là nó và em Minh. Nó hiểu rằng chỉ khi tồn tại một Đồng Hành Lyon thì mọi người ở đây mới hết lòng cho « đứa con tinh thần » của mình. Nhưng nó lại lo làm sao để dăm ba thành viên hiện tại có thể cáng đáng nổi việc trao học bổng cho sinh viên ở Đà Nẵng. Sinh viên ở Lyon thì lại nghèo, chẳng có nhiều người xông xênh học bổng như trên Paris. Mà khi các bạn đang còn chạy bạc mặt ra để làm thêm lấy tiền ăn học thì chuyện tham gia Đồng Hành có vẻ như quá « xa xỉ ».  Nói ra có lẽ sẽ có người cười nó nhưng thật sự nó đã phải dùng đủ « mưu kế » để « lôi kéo » các bạn tham gia, ngay cả việc biến những cuộc họp thành những cuộc liên hoan nho nhỏ mà nó tự bỏ tiền túi để đi chợ và bỏ thời gian để nấu ăn. Chả thế mà có người đã nói vui rằng Đồng Hành Lyon thời đó là « Đồng Hành xôi thịt ».

Rồi những học bổng Đồng Hành đầu tiên đến tay sinh viên Đà Nẵng, nó thở phào nhẹ nhõm. Đó cũng là lúc nó biết sẽ rời Lyon đến một thành phố khác. Nó ra đi với nhiều nỗi trăn trở và cũng chỉ khi xa Lyon rồi nó mới hiểu là nó yêu và gắn bó với các bạn ở đó thế nào. Chẳng vậy mà ngày xưa đã có lần nó đấu tranh gay gắt đòi « quyền lợi » cho Lyon, gây « rối loạn » hộp thư chung của Đồng Hành. Tuy lo lắng nhưng nó cũng tin rằng những người bạn của nó sẽ có đủ nhiệt tình và năng lực để làm cho Đồng Hành Lyon sống. Vâng, « sống » chứ không phải là « tồn tại » !

Đến ngày hôm nay, nó vẫn chịu khó lắng nghe tin tức ở Lyon. Có những lúc rất vui vì các bạn nó « làm ăn khấm khá », đi một buổi « đối ngoại » là lại thêm được trăm euros. Cũng lại có lúc công việc có vẻ chẳng dễ chút nào vì « chị ơi, em chán lắm rồi, công việc nhiều mà chiều nay không một ai đi họp, em chả làm nữa đâu, đến đâu thì đến ». Nhưng nó, và cả các bạn nó nữa, biết rằng trên đời này,  mọi công viêc đều có thách thức riêng. Khó khăn sẽ mang lại vẻ đẹp cho những thành công.

Đôi khi vẫn có người trách nó, bảo nó làm việc Đồng Hành quá nhiều và tạo sức ép cho người khác. Còn nó, nó lắng nghe, nó không bảo thủ vì nó hiểu người ta yêu nó, thương nó nên mới nói như vậy. Nhưng nó không thể vì thế mà dừng lại, nó vẫn tiếp tục bước đi, cố gắng hơn và khéo léo hơn. Nó luôn tin về những gì tốt đẹp và tin rằng một ngày mọi người sẽ hiểu nó.

Chợt nó thèm một cốc bột sắn mát lạnh, một miếng bánh đậu xanh ngọt ngào hay một miếng bánh chưng đậm hương vị quê hương. Nó hiểu rằng, nó đã để lại một phần không nhỏ tuổi trẻ của mình ở một nơi nào đó, một nơi vô hình và vô giá.

Ngoài kia, tuyết đã tan và mùa xuân đang đến. Một tiếng chim cất lên trong trẻo và trên thảm cỏ đang còn quắt đi vì lạnh, những bông cúc trắng li ti đã bật cánh hé cười.

Ở một nơi nào đó, vô giá, vô hình …

15/03/2005

Gala Đồng Hành – Sắc màu Việt Nam

img_1477bis1

Thành viên Đồng Hành chào khán giả

Ngày 14/06/2009, Gala của Quỹ học bổng Đồng Hành với chủ đề « Sắc màu Việt Nam » đã được tổ chức tại Ecole Polytechnique (Bách Khoa Paris). Chương trình đã thu hút được sự tham gia của nhiều thành viên Đồng Hành, các bạn bè và các nhà tài trợ.

Gala Đồng Hành 2009 hướng nhiều mục đích : buổi sinh nhật lần thứ 8 của Đồng Hành, giới thiệu Đồng Hành với các bạn bè, nhà tài trợ cũng như để gây quỹ nhằm giúp đỡ các sinh viên và học sinh nghèo học giỏi ở Việt Nam. Chương trình bao gồm ba phần chính : phần văn nghệ với các tiết mục truyền thống, phần triển lãm ảnh và phần ẩm thực. Tất cả đều xoay quanh chủ để « Sắc màu Việt Nam ».

Nhưng có lẽ, phần được quan tâm cũng như gây ấn tường nhiều nhất cho những người đến tham dự Gala là phần giao lưu với em Đỗ Việt Quỳnh Trang, đã từng nhận học bổng Đồng Hành năm 2005, nay đa học cao học tại trường Đại học Orsay. Ngay từ khi sang Pháp, Quỳnh Trang đã liên lạc và trở thành thành viên của Đồng Hành, tham gia vào các hoạt động như xét chọn học bổng, quảng bá Đồng Hành… Những tâm sự của Quỳnh Trang trong buổi giao lưu đã khiến cả khán phòng xúc động, nhiều thành viên Đồng Hành đã không kìm được nước mắt. Trang nói rằng « Khi em nhận được học bổng Đồng Hành, em đã mơ ước có một ngày được gặp các anh chị, nhưng là gặp ở Pháp chứ không phải ở Việt Nam. Vậy là nay mong ước đó đã trở thành hiện thực, em cảm ơn các anh chị rất nhiều ».

Có lẽ, sau bao nhiêu cố gắng bền bỉ trong nhiều năm, sau bao nhiêu mong đợi, các thành viên Đồng Hành đã bắt đầu tận mắt được chứng kiến các thành quả của mình, và vì vậy niềm vui đã vỡ òa. Bên cạnh Quỳnh Trang, cũng đã có rất nhiều sinh viên đã nhận học bổng trong những năm đầu tiên nay đã trưởng thành và quay lại góp sức xây dựng Đồng Hành. Đó chính là điều mà Đồng Hành mong mỏi nhất.

Cũng thật xúc động khi gần 60 thành viên Đồng Hành đã tụ họp tại buổi Gala. Nhiều thành viên dậy từ 2h sáng để đi từ Thụy Sỹ về Pháp, rồi lại vội vã trở về ngay tối hôm đó. Nhiều bạn lặn lội từ miền Nam lên tận Paris để hội ngộ trong ngày hội chung của Đồng Hành. Sáu trên tổng số 8 chủ tịch Đồng Hành đã có mặt Thật vui khi dù đi đâu về đâu, dù thời gian có trôi đi nhưng tình cảm của các thành viên dành cho Đồng Hành, dành cho các sinh viên nghèo học giỏi vẫn nồng ấm như ngày nào.

Sau đây, xin mời các bạn ghé xem một vài hình ảnh trong chương trình Gala Đồng Hành :

Phỏng vấn em Đỗ Việt Quỳnh Trang và nhà tài trợ

http://www.youtube.com/watch?v=oZGLAJtmlY4

Các tiết mục do thành viên Đồng Hành biểu diễn

http://www.youtube.com/watch?v=jK26njxsXkQ

http://www.youtube.com/watch?v=36PJWp5bIdU

Tiết mục mở đầu

http://www.youtube.com/watch?v=HZqoOuzewhI

Lời cảm ơn và lời chào tạm biệt của các thành viên Đồng Hành gửi khán giả.

http://www.youtube.com/watch?v=4Y3YRYWJgSE

Liên hoan

http://www.youtube.com/watch?v=I9NTs413D_I

PS: Để xem tất cả các clips, các bạn có thể lên Youtube và tìm “Gala Dong Hanh”

Có một dòng sông

Có một người, tuy không phải là sáng lập viên của Đồng Hành, cũng chưa bao giờ làm chủ tịch Đồng Hành, nhưng nhắc đến Đồng Hành chắc chắn sẽ có nhiều người sẽ nghĩ đến chị. Đó chính là chị Đào Thị Thu Hà, mà chúng tôi vẫn hay gọi với các tên quen thuộc « Đào Hà ».

Đào Hà cùng các bạn trong lần về Việt Nam chấm thi Giải Toán quốc tế IMO lần thứ 48

Đào Hà cùng các bạn trong lần về Việt Nam chấm thi Giải Toán quốc tế IMO lần thứ 48

Đã có nhiều bài báo viết về thành tích học tập và nghiên cứu xuất sắc của chị, trong bài viết ngắn này, chúng tôi muốn nói đến tấm lòng của chị đã dành cho Đồng Hành trong suốt tám năm qua. Có nhiều người nói chị là người truyền lửa, truyền sức sống cho Đồng Hành từ thế hệ này sang thế hệ khác. Có người lại ví chị như một dòng sông mang nước tưới mát và bù đắp phù sa cho những mảnh đất « Đồng Hành ».

Đào Hà họp Đồng Hành - tháng 3 năm 2002

Đào Hà họp Đồng Hành - tháng 3 năm 2002

Đào Hà gặp các em sinh viên nhận học bổng ở Tp. Hồ Chí Minh, hè năm 2002

Đào Hà (áo đỏ) gặp các em sinh viên nhận học bổng ở Tp. Hồ Chí Minh, hè năm 2002

Đào Hà tham gia họp Đồng Hành - tháng 2 năm 2003

Đào Hà tham gia họp Đồng Hành - tháng 2 năm 2003

Chị đốc thúc mọi người trong những lúc lơ là, động viên mọi người trong những lúc khó khăn, cũng không ít lần « quát » mọi người khi làm ăn « không đến nơi đến chốn ». Chị sẵn sàng làm việc Đồng Hành mọi nơi, mọi lúc trong khả năng của mình, để từ đó các lớp đàn em đi sau lấy gương mà phấn đấu. Tài « chỉ huy » của chị ai đã chứng kiến thì chắc chắn sẽ khâm phục, chả vậy mà nhiều người gọi chị với cái tên trìu mến « đại ca ».

Đào Hà tham gia họp Đồng Hành - tháng 4 năm 2004

Đào Hà tham gia họp Đồng Hành - tháng 4 năm 2004

Đào Hà tham gia gây quỹ cho Đồng Hành tại Tết 2008 tai UNESCO

Đào Hà tham gia gây quỹ cho Đồng Hành tại Tết 2009 tai UNESCO - Pháp

Đào Hà (ngồi - áo màu cam) - coach đội bóng nữ Đồng Hành tham gia giải NNB ở Pháp năm 2009

Đào Hà (ngồi - áo màu cam) - coach đội bóng nữ Đồng Hành tham gia giải NNB ở Pháp năm 2009

Chị là điểm đến của những câu hỏi, là điểm đi của những lời giải đáp. Chị vui với niềm vui của các sinh viên nhận học bổng cũng như lo lắng cùng với khó khăn mà các em đang phải trải qua.

Đồng Hành ở Tây giúp sinh viên nghèo ở ta

TP- Tấm lòng và khát vọng của những SV đang du học đã gắn kết những người Việt trẻ với nhau trong tình tương thân nhân ái và  mở ra cơ hội học tập cho hàng trăm bạn trẻ nghèo học giỏi ở Việt Nam.

Quyết định táo bạo của chàng sinh viên nghèo

Quyên góp ủng hộ sinh viên Việt Nam

Xuất thân từ một gia đình nghèo nhưng Trần Văn Xuân nghèo về ý chí và sự học. Nỗ lực dành học bổng và sang Pháp du học tại Ecole Polytechnique de Paris (Bách khoa Paris) là mục đích của Xuân và năm 2001 anh đã làm được điều đó.

Sống bên xứ người, Xuân luôn đau đáu nghĩ về những sinh viên nghèo ở trong nước. Từ đó anh nung nấu phải làm điều gì đó giúp họ. Xuân vận động những người bạn lập Quỹ học bổng dành cho những người bạn còn khó khăn hơn mình đang học tập ở trong nước và trở thành Chủ tịch đầu tiên của Quỹ.

Xuân nhớ lại: “Với số tiền học bổng ít ỏi 3000 franc (khoảng 6 triệu đồng) của 6 thành viên sáng lập, chúng tôi nhờ các thầy cô giáo cũ của mình ở các trường đại học làm đại diện tại Việt Nam và dán thông báo, thu nhận và xác minh hồ sơ rồi chuyển qua Pháp để trao 6 suất học bổng.

Chúng tôi hồi hộp vì sợ thông tin không tới được các em sinh viên khó khăn và học bổng bị…ế. Nhưng sự lo lắng lại đến với chúng tôi theo chiều hướng khác: Sau 1 tháng thông báo, ở TP.HCM có tới 84 hồ sơ xin học bổng mà tất cả đều xứng đáng.

Sau vài đêm mất ăn mất ngủ suy nghĩ, chúng tôi quyết định giới thiệu Đồng Hành đến các sinh viên Việt Nam học tại trường Bách khoa Paris và Hội những người Việt làm tin học tại Pháp (AIVF)”.

Những ngày thực sự hạnh phúc đến với những người vận động và phụ trách vận động của Quỹ: số tiền tài trợ và lời hứa ủng hộ liên tục gửi tới Đồng Hành. Cuối cùng, Đồng Hành đã trao được 17 suất học bổng trong lần đầu tiên ra mắt vào cuối tháng 11/2001.

Cứu giúp những sinh viên nghèo

Ai đã từng đến thăm phòng trọ của Lưu tại Hà Nội sẽ không khỏi mủi lòng. Đúng hơn đó là một cái ô nhỏ được quây lại bằng tôn nằm trên sân thượng của một gia đình.

Dưới cái nóng rát bỏng của trưa hè tưởng như có thể thiêu cháy mọi vật nhưng cậu sinh viên nghèo quê ở Lục Nam (Bắc Giang) vẫn cặm cụi làm bài tập.

Từ chiến trường trở về, bố mẹ Lưu sinh ra 5 người con. Thật cay đắng, chất độc da cam ngấm sâu trong người cha đã khiến cho 4 trong 5 anh chị em của Lưu bị câm điếc, bại liệt, mất khả năng lao động và học tập. Do đau buồn và lao động quá sức, năm 1994 bố Lưu qua đời, gánh nặng nuôi các con bệnh tật dồn lên vai mẹ Lưu.

Là người con duy nhất có khả năng học tập, Lưu không phụ lòng mong mỏi của mẹ khi đạt nhiều giải thưởng trong các kỳ thi học sinh giỏi của huyện, tỉnh rồi thi đậu vào ĐH.

Với sự giúp đỡ của các thành viên Đồng Hành, Lưu đã mua được chiếc xe đạp và không phải cuốc bộ mấy cây số đến trường. Mẹ Lưu vẫn thường viết thư cho Đồng Hành. Bà nói rằng, dù gia đình còn gặp nhiều khó khăn nhưng bác không phải đi vay nặng lãi lo chuyện ăn học cho Lưu nữa.

Tương tự như Lưu, Tạ Kiều Anh (K45 khoa Sinh- ĐH KHTN) cũng mồ côi bố từ nhỏ. Ngay từ những ngày đầu bước chân vào giảng đường, Anh đã nhận được học bổng và sự giúp đỡ liên tục của Đồng Hành.

Hiện nay, vừa học cao học, Anh tham gia tích cực vào các hoạt động, dự án của Đồng Hành tại Việt Nam. Sau 2 lần nhận học bổng của Đồng Hành, Bạch Thị Thúy Hà (K46 khoa Hóa- ĐH KHTN Hà Nội) như được tiếp thêm sức mạnh trong học tập.

Hà thường xuyên liên lạc với các anh chị ở Pháp để hỏi kinh nghiệm săn học bổng và những nỗ lực của em đã biến giấc mơ thành hiện thực. Hà dành được học bổng toàn phần của Cộng đồng châu Âu và tháng 9 vừa rồi đã lên đường sang Nancy (Pháp) làm Master trong 2 năm.

Khát khao trở về để cống hiến

Là dân chuyên Lý suốt 13 năm, từ ngày học cấp 2 cho đến khi làm Master ở trường Bách khoa Paris, Nguyễn Bình Minh tiếp tục nghiên cứu sinh chuyên ngành mình theo đuổi tại Center for Quantum Devices (Northwestern University- Mỹ).

Minh có nhiều cơ hội để “trụ” lại ở đất nước giàu có nhưng khát vọng trở về Việt Nam luôn cháy trong tim chàng trai 24 tuổi, nguyên phó chủ tịch Quỹ Đồng Hành. Hai mục tiêu mà Minh theo đuổi là trở thành giảng viên của trường ĐH KHTN Hà Nội và nguyện luôn gắn bó với Đồng Hành.

Với Lê Thanh Hà, người nhiệt tình với những sáng kiến tích cực cho Đồng Hành cũng đang nỗ lực học thật tốt chuyên ngành Viễn thông để trở về nước. Hà đang làm Luận án Tiến sĩ tại CEA (Grenoble- Pháp) và mong muốn trở thành giảng viên của trường ĐH Bách khoa Hà Nội.

Chủ tịch Quỹ đầu tiên Trần Văn Xuân sẽ là một trong những người đầu tiên của Đồng Hành trở về Việt Nam. Xuân đang làm Luận án Tiến sĩ tại University of Michigan (Mỹ).

Gắn bó với Đồng Hành đã hơn 4 năm, nhưng Xuân lúc nào cũng thấy những việc đã làm như chưa thấm vào đâu cả. Xuân bày tỏ ao ước “tuổi thọ” của Đồng Hành không chỉ dừng lại ở những năm kỷ niệm sinh nhật đếm bằng số mà sẽ trở thành một truyền thống được lưu truyền trong mọi thế hệ du học sinh người Việt ở nước ngoài.

Theo Phương Hiếu, Tiền phong

Hải Đăng và quỹ Đồng Hành

Câu chuyện của bạn Nguyễn Hải Đăng, Chủ tịch Chương trình Học bổng Đồng hành, quỹ học bổng của sinh viên Việt Nam tại Pháp, bắt đầu vào một ngày hè năm 2002, khi gặp chị Lê Thanh Hà, một trong những thành viên đầu tiên của Đồng Hành.

Hải Đăng đang đọc hồ sơ xin học bổng Đồng Hành

Hải Đăng (áo trắng) đang đọc hồ sơ xin học bổng Đồng Hành

… Được chị Hà giới thiệu, tôi bước vào ngôi nhà Đồng Hành một cách tự nhiên như cái cách mà chị Hà dìu dắt tôi đặt chân sang nước Pháp xa xôi để bắt đầu thực hiện những ước mơ của mình vậy. Nhiệm vụ của tôi lúc đó chỉ đơn giản là đóng một số tiền nho nhỏ mỗi học kỳ vào quỹ trao học bổng cho các sinh viên ở nhà.

Phải thú thật là lúc đầu tôi không hiểu nhiều về Đồng Hành, tôi chỉ lờ mờ hiểu Đồng Hành là một tổ chức giúp đỡ các học sinh nghèo học đại học tại Việt Nam. Nhưng thật sự cái cách mà tôi tham gia Đồng Hành bằng việc quyên góp đều đặn một khoản tiền nho nhỏ vào quỹ học bổng không giúp tôi hiểu thêm nhiều về Đồng Hành.

Tôi chỉ bắt đầu thực sự hiểu, thực sự cảm nhận được cái tinh thần Đồng Hành từ khi tôi trở thành sinh viên Đại Học Bách Khoa Paris (Ecole Polytechnique, Pháp), nơi mà Đồng Hành được thành lập và phát triển. Điều đầu tiên làm tôi ngạc nhiên là tôi chính là một trong những thành viên đầu tiên của Đồng Hành vì Đồng Hành mới chỉ mới được thành lập vào năm 2001. Càng ngạc nhiên hơn khi biết người sáng lập ra Đồng Hành cũng chỉ là một anh sinh viên học trên tôi chỉ hai khóa học và cái ý tưởng về một tổ chức giúp đỡ các sinh viên tại Việt Nam đã nảy sinh ngay từ khi anh đặt chân sang học tại Pháp.

Qua tìm hiểu tôi được biết anh sinh viên đó là người mà trước khi đặt chân sang Pháp không lâu vẫn còn là một sinh viên nghèo. Sinh ra và lớn lên ở một vùng đất nghèo gần biên giới Tây Nam, anh có một tuổi thơ không êm đềm như bao đứa trẻ khác. Cái gánh nặng về kinh tế của một gia đình nghèo đã không ngăn cản được ước mơ vươn lên và trở thành một học sinh xuất sắc của tỉnh, rồi của quốc gia và cuối cùng là một suất học bổng lớn sang Pháp du học. Có lẽ chính vì thế mà anh cảm nhận được sự khó khăn vất vả của các sinh viên nghèo khi bắt đầu bước chân vào cánh cửa đại học và nung nấu quyết tâm giúp đỡ lại các em ngay khi mình có thể. Cái ý tưởng về việc thành lập Đồng Hành đã được các bạn bè Việt Nam học cùng trường và các cô bác Việt kiều mà anh quen biết ngay lập tức ủng hộ. Đồng Hành đã bắt đầu được thành lập như vậy vào mùa hè năm 2001 với 6 suất học bổng đầu tiên và 6 ước mơ được thắp sáng…

Tại ngôi trường Polytechnique, tôi bắt đầu được tham gia nhiều hoạt động hơn của Đồng Hành. Việc đầu tiên và cũng là công việc giúp tôi hiểu thêm nhiều về Đồng Hành có lẽ là đợt chấm hồ sơ các em nhận học bổng. Tất cả hồ sơ được chuyển từ Việt Nam và đã được xét duyệt qua một lần bởi các đại diện của Đồng Hành tại Việt Nam. Ấn tượng không chỉ của riêng tôi mà có lẽ là của tất cả các thành viên Đồng Hành khi đọc hồ sơ xin học bổng là sao các bạn lại khó khăn đến vậy. Có thể phần lớn chúng tôi sinh ra trong nhưng gia đình no đủ, chúng tôi không phải lo lắng đến chuyện “cơm, áo, gạo tiền”. Vì vậy khi đọc đơn xin học bổng do các bạn sinh viên viết, nhiều thành viên trong Đồng Hành đã rơm rớm nước mắt cảm động. Đáng khâm phục hơn là trong những hoàn cảnh khó khăn như vậy mà các bạn vẫn học tập thật tốt, nhiều bạn là học sinh giỏi tỉnh, học sinh giỏi quốc gia…

Những lá thư xin học bổng đầy cảm động của các bạn sinh viên đã giúp tôi cảm nhận Đồng Hành một cách sâu sắc hơn. Tôi hiểu rằng ở Việt Nam còn bao nhiêu sinh viên bước vào cổng trường đại học với bao vất vả và lo toan. Họ cũng có nhiều ước mơ và hoài bão như bao nhiêu người khác, nhưng điều kiện kinh tế ngăn cản họ thực hiện những ước mơ của mình. Nhiều bạn học sinh đã phải đi làm thêm để có tiền đi học, để làm giảm bớt phần nào gánh nặng cho gia đình. Lúc đó tôi đã hiểu rằng tôi may mắn hơn những bạn sinh viên đó rất nhiều. Có ai đó đã từng nói với tôi rằng niềm vui sẽ tăng lên rất nhiều nếu biết sẻ chia. Và tôi biết, tôi muốn chia một phần may mắn của mình cho các bạn. Có thể món quà của tôi của Đồng Hành gửi đến các bạn sinh viên là nhỏ bé nhưng chúng tôi hi vọng nó sẽ giúp các bạn phần nào thực hiện những điều mình mong muốn.

Tôi không khỏi ngạc nhiên khi trong thư gửi một thành viên Đồng Hành, một cô bé đã viết: “Học kỳ tới em sẽ không nộp hồ sơ xin học bổng Đồng Hành. Em được nhận một lần là may mắn lắm rồi. Còn nhiều bạn khác cần sự giúp đỡ hơn em”. Học bổng Đồng Hành không chỉ là một học bổng đơn thuần mang ý nghĩa vật chất là khoản tiền giúp đỡ các em trong học tập mà còn muốn gửi tới các em sinh viên một thông điệp: “Các em không bao giờ lẻ loi trước nhưng khó khăn, xung quanh các em luôn có những người sẵn sàng đồng hành, giúp đỡ các em để thực hiện ước mơ của mình”.

Dần dần tôi tham gia nhiều hoạt động của Đồng Hành hơn và được biết Đồng Hành không chỉ dừng lại ở việc giúp đỡ các sinh viên đại học mà còn có những dự án giúp đỡ các em học sinh lớp 12 đặc biệt khó khăn, gia đình không có đủ điều kiện kinh tế để giúp các em thi và học đại học. Chúng tôi còn tự vận động các thành viên, các cô bác Việt Kiều giúp đỡ riêng các em học sinh gặp những khó khăn đặc biệt. Ngoài ra việc nhận những tấm lòng hảo tâm từ các bạn sinh viên, các cô bác Việt kiều, chúng tôi cũng tự tổ chức những hoạt động gây quỹ riêng như dạy học, bán đồ ăn Việt Nam cho các bạn ở Pháp… với mong muốn sẽ có thêm nhiều, thật nhiều những suất học bổng Đồng Hành.

Và bây giờ, khi đã trở thành một người trong ban điều hành của Đồng Hành tôi mong muốn Đồng Hành ngày càng phát triển để bước cùng với những sinh viên Việt Nam, chia sẻ với họ những khó khăn, vất vả. Tinh thần Đồng Hành, ngọn lửa Đồng Hành sẽ cháy mãi để có thể thắp sáng thêm thật nhiều, thật nhiều những ước mơ.

Nguyễn Hải Đăng -Chủ tịch Chương trình học bổng Đồng Hành năm 2005-2006