Học Bổng Đồng Hành Và Chủ Nhân Của Nó

Tôi thật sự như đang tỉnh dần từ cơn say rươu của đêm chia tay họat động tình nguyện tại xã Đạo Trù- Huyện Lập Thạch- Tỉnh Vĩnh Phúc. Không phải là một loại thuốc giải ruợu, mà là những lời nói phát ra từ tận đáy lòng của một nguời vươn lên trên những khó khăn của cuộc đời . Một cuộc đời, một cách sống đáng để nhiều người phải học, phải nhìn lại mình. ‘ Nhung bé’ – đó là cái tên mà đội tình nguyện Vĩnh Phúc đặt cho em .

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình mà Nhung không bao giờ muốn kể cho bạn bè nghe. Mẹ Nhung lặn lội suốt ngày trên thủa ruộng luôn phụ lòng người để lo cho ba mẹ con sồng qua ngày. Bù lại với những nặng nhọc của mẹ hai chị em Nhung lại học rất giỏi. Ngoài giờ học trên lớp hai chị em gái Nhung cũng tham gia giúp đỡ rất nhiều cho mẹ. Thời gian cứ dần trôi, hai chị em Nhung càng lớn lên thì mẹ Nhung cũng già thêm, thì những nếp nhăn, những thăng trầm của cuộc đời để lại nhiều lên trên khuôn mặt của mẹ.

Thương Mẹ và em, Ngày nhận giấy trúng tuyển, Nhung không giám nói. Em sợ ánh mắt không còn một giọt lệ của mẹ.

Trái lại với ý nghĩ của Nhung, Khi nghe tin mọi nguời chúc mừng, Mẹ Nhung đã chạy một mạch về nhà ôm con vào lòng. Vừa vui, vừa thương con, Mẹ Nhung động viên em lên thành phố học lấy cái nghề để thoát ra khỏi cái vòng luẩn quẩn của cuộc đời, cái vòng luẩn quẩn mà chính lúc này đây, gia đình em vẫn chưa ra khỏi nó. Mới bước chân vào giảng đường Đại học Khoa học Tự nhiên, chân ướt chân ráo lên Hà Nội. Nhung đã nhanh chóng tiếp cận với các trung tâm gia sư, các công việc làm ngoài giờ để trang trải cho cuộc sống của mình trên thành phố, Không những thế, em còn dành dụm đựơc chút ít gửi về cho mẹ và em. Vừa học, vừa làm, Nhung bắt đầu hoà vào dòng cuộc sống sôi động và náo nhiệt của Thành phố.

Sự trở về của bố là niềm mong mỏi bao lâu nay đối với em, giấc mơ này càng ngày càng cháy bỏng, và nó đó đã trở thành hiện thực . Không một chút tài sản, với đôi mắt bị đục thuy tinh thể. Nhung lại cặm cui kiếm tiền chăm sóc cho bố những ngày ở bệnh viện, Chờ cơ hội đưa lại ánh sáng cho Bố mình, như con giã tràng se cát trên bãi cát trắng. Trong lúc khó khăn nhất, Học bổng đồng hành đã đến với em- đến với con người vươn lên trên số phận. Nhờ sự cố gắng, sự chịu khó, Nhung đã mang lại ánh sáng cho người cha của mình.

Không giống như Nhung, Nguyễn Thị Mai Nhiên, K47 Sư phạm Lý, lại có một cuộc sống gia đình hạnh phúc hơn. Tuy nhiên cuộc sống cơm áo gạo tiền lại là gánh nặng mà tất cả mọi người trong gia đình Nhiên phải chung nhau gánh vác, không phân chia lứa tuổi. Giống như bao nhiêu giáo viên từ thời đó, xa nhà, với đồng lương ít ỏi, chưa bao giờ Mẹ Nhiên được cầm trên tay đồng tiền của bố, trái lại còn phải chu cấp cho bố mỗi lần về thăm nhà. Cuộc sống gia đình trông vào thủa ruộng nhỏ bé. Thương Mẹ, thương em, Chị Nhiện đã phải dừng con đường học hành của mình khi còn là một học sinh lớp 9.

Nhìn Chị, nhìn bạn bè cùng lứa tuổi cặm cụi trên cánh đồng từ sánh sớm tới hoàng hôn. Hại chi em Nhiên ra sức học tập với kết quả không ngờ, 10 năm liền là học sinh giỏi của trường huyện, cùng dắt nhau vào cổng trường đại học trên mảnh đất mấy gia đình có được như thế này.

Xa nhà, hai chị em Nhiên dắt nhau lên thành phố học đại học. Ngoài giờ học hành trên lớp, Nhiên còn tham gia đi dạy thêm kiếm chút tiền trang trải cho cuộc sống. Với kết quả học tập 9.2, và những nỗ lực vượt qua hoàn cảnh khó khăn, Nhiên đã trở thành một trong 19 sinh viên được nhận học bổng đồng hành năm 2003.

Khi được hỏi” Em đã làm gì với số tiền đó?”, Nhiên đã không ngần ngại trả lời :” Em sử dụng một ít để mua dụng cụ học tập cho em trai, số còn lại em gửi về cho bố mẹ

Tiếp xúc với tôi, Nhiên có tâm sự “Đây là một nguồn khích lệ to lớn đối với các sinh viên, nó giúp sinh viên có những sinh viên nghèo có động lực vươn lên vượt qua số phận và em mong muốn nó sẽ phát huy tốt tại trường ĐKHTN”.

Tb: Còn nhiều con người, còn nhiều số phận, còn nhiều nỗ lực vượt qua số phận đáng để chúng ta phải noi gương, Và đây là hai trong số đó.

Duy Hiền