Dòng Sông Chở Đầy Uớc Mơ

(Viết về một tấm gương sáng của Chương trình học bổng Đồng Hành)

Đến Trung tâm triển lãm Giảng Võ trong những ngày thu vàng cuối tháng mười – đầu tháng mười một này, bạn sẽ gặp Bạch Thị Thuý Hà, cô bạn học giỏi và đầy cá tính lớp K46A Khoa Hoá học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội. Từ mấy ngày nay, Hà bận rộn trong vai trò là nhân viên bán hàng của công ty Xuất nhập khẩu và chế biến thuỷ hải sản Đà Nẵng. Cứ ngỡ cô bạn đang bận rộn trong phòng thí nghiệm với công trình nghiên cứu khoa học đầu tiên mang tên “Xử lý anilin trong nước thải bằng con đường điện hoá”, tôi thật sự bị bất ngờ về công việc làm thêm mới mẻ này của Hà.

1. Trong vòng tay của mẹ

Ngược dòng thời gian trở về thị xã Thái Bình mười năm trước đây, khi ấy cô bé Thuý Hà đang là học sinh trường THCS chuyên của thị xã. Bước vào cấp học mới lại bắt đầu làm quen với môn Vật lý, việc học tập của Hà đã vất vả hơn trước. Hoàn cảnh của gia đình Hà cũng rất khó khăn. Bố là thương binh mất sức, nhà lại neo người nên mọi công việc trong gia đình đều đổ dồn lên đôi vai gầy của người mẹ. ý thức được nỗi vất vả của cha mẹ, Hà luôn tự nhủ mình phải cố gắng học tập thật tốt. Trong kỳ thi học sinh giỏi môn Vật lý tỉnh Thái Bình năm ấy, Thuý Hà đã giành được giải Nhất và được lọt vào vòng thi học sinh giỏi Quốc gia. Đây là một kết quả thật xứng đáng cho những nỗ lực của cô học trò say mê môn Vật lý này!

Là con cả trong gia đình, ngoài giờ học chính khoá trên lớp, Hà dành toàn bộ thời gian của mình để đỡ đần mẹ việc nhà và bảo ban việc học của cậu em trai lên mười tuổi. Kết thúc bốn năm THCS, Hà thi đỗ vào lớp 10 chuyên Lý trường THPT chuyên tỉnh Thái Bình. Trong suốt những năm cấp ba, cô lớp phó đời sống kiêm lớp phó học tập Thuý Hà, không phụ lòng mong mỏi của thày cô và cha mẹ, luôn luôn dẫn đầu lớp với thành tích học tập xuất sắc! Lên lớp mười một, Hà lại tiếp tục được chọn vào đội tuyển dự thi học sinh giỏi Quốc gia cùng voi các anh chị khối mười hai. Mọi người đều nghĩ rằng, Hà sẽ gắn bó với môn Vật lý lâu hơn nữa, bởi xem ra, cô bạn rất có năng khiếu ở môn học “hợp với con trai” này. Rời thị xã Thái Bình lên Hà Nội học đại học, điều đọng lại trong tâm trí Hà, điều khiến Hà khắc khoải không nguôi mỗi khi nhớ về là bóng dáng gày gò của cha và đôi mắt đượm buồn lo âu của mẹ. Đi học xa nhà, Hà buồn vì không giúp gì được cho cha mẹ, cho những người mà Hà rất mực kính yêu! Hà rất muốn đi làm thêm để đỡ đần phần nào cho gia đình, ít nhất là giúp bố mẹ trang trải khoản chi phí sinh hoạt hàng tháng của mình ở Hà Nội. Song, biết được ý định của con gái, mẹ nhất định ngăn Hà lại! Mẹ lo Hà mải làm thêm mà sao nhãng việc học tập. Là một giáo viên, mẹ cô hiểu rất rõ tầm quan trọng của tri thức đối với tương lai, nhất là với tương lai của người phụ nữ. Câu nói của mẹ nói với Hà: “Kể cả mẹ bán nhà đi để lấy tiền cho hai chị em con ăn học chứ mẹ nhất định không cho đi làm thêm” và ánh nhìn nghiêm khắc nhưng tràn đầy tình yêu thương của mẹ khi ấy suốt đời này Hà không thể nào quên! Hiểu được nỗi lo âu và tình thương vô bờ của mẹ dành cho mình, suốt hai năm ở Hà Nội, Hà dành toàn bộ thời gian và tâm trí cho việc học. Nhưng cứ mỗi dịp hè về, khi những bộn bề của học tập và thi cử đã qua đi, Hà lại thuyết phục mẹ cho đi làm gia sư. Suốt ba tháng trời, đều đặn ngày nào cô bạn cũng đi dạy thêm kín cả ba ca. Lúc nào câu nói của mẹ cũng như văng vẳng bên tai Hà… Đối với Hà, mẹ mãi mãi là người phụ nữ hiền hậu và thương con nhất thế gian này!

2. Người bạn Đồng Hành

Giống như bao sinh viên xa nhà khác, Hà gặp không ít khó khăn trong học tập và cuộc sống khi lên Hà Nội, mà khó khăn chủ yếu vẫn là khó khăn đề về tài chính. Song chính niềm tin tưởng và tình yêu thương của cha mẹ gửi gắm nơi Hà đã thôi thúc cô vượt qua tất cả! ở Hà Nội, không một phút giây nào Hà quên nhiệm vụ của mình là “Phải cố gắng học để sau này cuộc sống đỡ vất vả hơn, để có thể phụng dưỡng và bù đắp một phần dù là nhỏ nhoi những sự gian lao mà bố mẹ đã phải trải qua” Với quyết tâm ấy, cả ba kỳ học đầu tiên Hà đều đạt học lực khá, giỏi. Bạn liên tuc được nhận học bổng của nhà trường và học bổng của Tổ chức các trường đại học khối Pháp ngữ. Đặc biệt ở học kỳ hai năm học 2002 – 2003, với nỗ lực vượt bậc, Hà đã đạt kết quả học tập xuất sắc với điểm trung bình chung học tập là 9,24. Với kết quả đáng tự hào này, trong lễ khai giảng năm học mới 2003 – 2004 của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Hà được vinh dự đại diện cho những sinh viên xuất sắc của khoa Hoá lên nhận giấy khen của Nhà trường. Cũng trong năm học vừa qua, một tin vui nữa cũng đến với Hà. Biết hoàn cảnh khó khăn và tinh thần vượt khó của bạn, Ban điều hành Chương trình học bổng Đồng Hành đã quyết định trao tặng Hà suất học bổng trị giá một triệu đồng trong quý I năm 2003. Học bổng Đồng Hành mà Hà nhận được trong thời gian vừa qua đối với bạn thực sự là một phần thưởng đầy ý nghĩa! Hà tâm sự: “Mình muốn gửi lời cảm ơn các anh chị trong Chương trình học bổng Đồng Hành, những người đại diện cho Đồng Hành tại Việt Nam và tất cả những vị mạnh thường quân đã tài trợ cho chương trình, những con người đầy lòng nhân ái đã giúp đỡ những sinh viên gặp hoàn cảnh khó khăn như mình, tạo cho chúng mình thêm nhiều nghị lực để phấn đấu vươn lên trong học tập…” Trong những năm qua, có rất nhiều sinh viên hiếu học ở Việt Nam đã nhận được từ Chương trình học bổng Đồng Hành sự giúp đỡ nhiệt tình, kịp thời cả về vật chất và tinh thần. Đối với các bạn, Đồng Hành là ngôi nhà chung, là một gia đình thật ấm cúng và thân thiện! Qua Chương trình học bổng Đồng Hành, Hà có cơ hội làm quen với rất nhiều người bạn mới, những người bạn mà theo Hà: “Các bạn ấy tuy có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhưng vẫn vượt lên số phận để học tốt. Họ là những người con hiếu thảo, là những tấm gương của nghị lực và lòng quyết tâm”. Những người bạn đã đem lại cho Hà sự đồng cảm và mến phục biết bao! “Mình nghĩ mình còn phải học tập các bạn ấy nhiều lắm” Hà tâm sự với tôi như vậy. Không những là một người con hiếu thảo, giàu nghị lực, Hà còn là một người bạn tốt bụng, luôn nghĩ đến mọi người. Một lý do nữa thôi thúc Hà phấn đấu học tốt là để “thành đạt và sau này có điều kiện giúp đỡ những người gặp hoàn cảnh khó khăn như mình từng có”. Hà muốn nhắn gửi tới các bạn đồng trang lứa rằng: “Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền. Các bạn hãy cố gắng lên, hãy phấn đấu bằng chính nghị lực và lòng quyết tâm của các bạn…Những bạn nào thực sự gặp khó khăn hãy đến với Đồng Hành. Các anh chị trong Đồng Hành luôn sẵn sàng giúp đỡ các bạn, luôn là những người bạn Đồng Hành của các bạn trong học tập cũng như trong cuộc sống”.

 

3. Đường đến tương lai

Là một cô gái thích sự bận rộn, mỗi ngày trong cuộc sống của Hà hầu như không có khoảng thời gian trống. Tất cả đều được dành cho việc học: lên lớp nghe giảng, làm nghiên cứu trong phòng thí nghiệm và tham gia lớp tiếng Pháp của Tổ chức các trường Đại học khối Pháp ngữ…Bận rộn là thế nhưng đối với cô gái tuổi hai mươi sôi nổi này, cuộc sống vẫn là một cái gì đó thật sống động và tràn đầy cảm hứng! Thích màu đỏ và trắng, mê nhạc Trịnh Công Sơn và truyện trinh thám, truyện về các danh nhân khoa học và các nhà chính trị…dường như ở Hà có một cá tính riêng không lẫn với ai. Nét riêng đó khiến người đối thoại có thiện cảm đặc biệt từ phút đầu trò chuyện. Trở lại việc học tập của Hà, tôi muốn tìm hiểu lý do vì sao đã sáu năm gắn bó với môn Vật lý ở phổ thông, lên đại học Hà lại đột ngột chuyển hướng sang Hoá học. Lý do nào khiến Hà lựa chọn hướng đi như vậy và có lúc nào bạn cảm thấy hối tiếc về quyết định của mình? Trả lời câu hỏi của tôi, Hà khẳng định: “Tớ rất hài lòng vì đã chọn ngành Hoá học. Nếu cho tớ trở lại lớp mười hai để chọn lại trường tớ vẫn sẽ chọn trường KHTN, vẫn chọn khoa Hoá, vẫn chọn lớp K46A và tất nhiên là vẫn chọn theo ngành Hoá Lý! Cho đến giờ tớ rất thấy thích môn Lý và môn Hoá…” Cũng bằng một giọng kể nhiệt tình và say mê, Hà bộc bạch ước muốn khi ra trường sẽ được chuyển tiếp lên cao học và làm nghiên cứu sinh, rồi sau đó làm giảng viên ở một trường đại học nào đó. Hiện tại, Hà đang phấn đấu để sau khi tốt nghiệp sẽ tìm được một suất học bổng đi học ở nước ngoài, bởi theo Hà: “Đất nước ta còn nghèo, về trình độ khoa học kỹ thuật rất lạc hậu. Mình thấy rằng có những máy móc thế giới đã bỏ đi từ lâu rồi nhưng nước ta vẫn dùng, có rất nhiều công trình khoa học, những phương pháp và những hướng nghiên cứu mới thế giới đang làm nhưng ở nước ta, đặc biệt là trong giới sinh viên thì được thông tin rất ít và có nhiều người dường như đứng ngoài cuộc. Bởi vậy nhiệm vụ của sinh viên chúng ta trước mắt là học thật tốt và tích cực tìm hiểu, tiếp cận, tiếp thu những thông tin khoa học kỹ thuật mới của thế giới. Những bạn nào có điều kiện thì nên ra nước ngoài để học hỏi họ về kiến thức khoa học, công nghệ cũng như phong cách làm viêc hiện đại…” Lắng trong niềm mong ước của Hà còn là một tâm sự rất chân thực: “Nếu không được chuyển tiếp lên cao học thì tớ sẽ đi làm để kiếm tiền rồi học tiếp lên cao sau, bởi vì học cao học tốn kém lắm” Qua giọng nói tự tin và đầy quyết tâm của Hà, tôi tin nhất định Hà sẽ vượt qua được mọi khó khăn để thực hiện điều mà mình mong muốn. Có những câu chuyện tưởng chừng khép lại nhưng gợi cho ta biết bao điều suy nghĩ. Có những điều trôi qua đã lâu mà khi gặp lại vẫn khiến ta bất ngờ. Khi chia tay với Hà, tôi hỏi bạn: “ước mơ xa hơn trong tương lai của Hà là gì?”. Hà trả lời: “Tớ muốn trở thành một giảng viên giỏi, ngoài việc giảng dạy và nghiên cứu ở trường tớ sẽ làm việc với các công ty, làm các dự án thực tiễn… Tuy nhiên tớ nghĩ rằng mình là người phụ nữ, trong tương lai, ngoài công việc xã hội mình cũng cần phải hoàn thành bổn phận của một người vợ, người mẹ. Tớ sẽ cố gắng điều hoà thật tốt mối quan hệ giữa công việc gia đình và công việc xã hội…” Lắng nghe lời tâm sự chín chắn, sâu sắc của Hà và ước mơ chính đáng, cao đẹp của bạn, không hiểu sao trước mắt tôi bỗng hiện ra hình ảnh của một dòng hiền hoà, trong mát. Sông có lúc chảy qua chỗ thác ghềnh, có những khúc quanh…nhưng thế nào cũng tìm đường ra được biển lớn. Lòng nhẫn nại của nước sông giúp nó chảy đến được mọi miền…

Hà Nội ngày 1/11/2003

Đỗ Phương Khanh