Nguyễn Trọng Hiếu – học bổng Đồng Hành năm 2006, 2007

hieu

Nguyễn Trọng Hiếu

Tên: Nguyễn Trọng Hiếu

Tuổi: 25

Quá trình học tập:

2006 – 2009: Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam – Kĩ sư điện

2009 – 2012: Đại học Oregon, Hoa Kỳ – Bằng Kỹ thuật điện tử, Summa Cum Laude (bằng danh dự cao nhất).

Từ 2013 đến nay: Đại học Quốc gia Australia (Australia National University, ANU) – Thực hiện luận án tiến sĩ ngành vật liệu bán dẫn / tế bào năng lượng mặt trời.

Năm nhận học bổng: 2006 và 2007 (2 lần).

Sử dụng học bổng: Trọng Hiếu sử dụng học bổng lần thứ nhất để tăng cường kĩ năng tiếng Anh, chuẩn bị cho việc du học ở Mỹ. Học bổng thứ hai được sử dụng cho việc học tập, nghiên cứu của mình tại Đại học Bách khoa TP Hồ Chí Minh.

Kế hoạch tương lai: Trọng Hiếu hi vọng sẽ hoàn thành luận án tiến sĩ tại ANU trong 3 năm đến. Về kế hoạch dài hạn, anh mong muốn nghiên cứu, giảng dạy tại một trường đại học hoặc viện nghiên cứu nổi tiếng. Sau đó, anh hi vọng sẽ trở về Việt Nam để đóng góp cho đất nước mình.

Read More...

Huỳnh Nam Khoa – học bổng Đồng Hành năm 2009

Huỳnh Nam Khoa
Huỳnh Nam Khoa

Huỳnh Nam Khoa

Tên: Huỳnh Nam Khoa

Tuổi: 23

Quá trình học tập:

2009-2013: Đại học Bách khoa thành phố Hồ Chí Minh. Tốt nghiệp với bằng giỏi.

Từ 2013: Nghiên cứu sinh tiến sĩ tại trường đại học công nghệ Nan-yang, Sin-ga-po.

Năm nhận học bổng: 2009, kì thứ 16.

Sử dụng học bổng: Một phần của học bổng được dành để giúp đỡ gia đình Khoa sau bão. Phần còn lại Khoa dung để đăng kí một khóa học tiếng Anh.

Dự đinh tương lai: Hoàn thành chương trình tiến sĩ với đề tài “Nghiên cứu phương pháp tiết kiệm năng lượng cho nhà thông minh. Mở rộng chi nhánh của Đồng Hành tại Singapore.

Read More...

Huỳnh Nam Khoa, người tiếp lửa Đồng Hành

Huỳnh Nam Khoa

Lời nói đầu: Đón tôi ở sân bay quốc tế Changi cho một tuần công tác ở Singapore cuối tháng 1/2014 là một thành viên rất đặc biệt của Đồng Hành Tp.HCM, em Huỳnh Nam Khoa, người mà tôi gặp lần gần đây nhất trong chuyến picnic của Đồng Hành Tp.HCM ở Cần Giờ tháng 2/2013. Hôm picnic, Khoa đã cho tôi biết kế hoạch xin học bổng nghiên cứu sinh Tiến sĩ ở Singapore. Hai anh em đã trao đổi với nhau các kinh nghiệm “săn học bổng” du học. Và hôm nay, Khoa đã là nghiên cứu sinh tiến sĩ ở trường Nanyang Technological University (NTU), một trong những trường kỹ thuật tốt nhất trong khu vực. Một sự tình cờ thú vị khi Ban tổ chức sắp xếp chỗ ở của tôi cách phòng Khoa đúng 30 giây đi bộ. Máy tính vừa được nối mạng thì có tin nhắn của chủ tịch Đồng Hành từ Paris gửi sang “Anh đi công tác Singapore sẵn dịp phỏng vấn anh Khoa giúp em”.

Em nhận Học bổng Đồng Hành khi nào? Cảm giác của em lúc đó ra sao? Em đã sử dụng học bổng như thế nào?

Chào anh, em vẫn còn nhớ rất rõ lần đầu tiên em được nhận HB Đồng Hành là vào năm 2009, lần trao thứ 16 của Đồng Hành. Khi đó em còn là một sinh viên năm nhất, mới chân ướt chân ráo từ quê vào thành phố, tất cả mọi thứ đều mới và nhiều bỡ ngỡ.

Quê em ở huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định. Năm đó quê em gặp mùa bão lũ rất lớn, gia đình cũng bị ảnh hưởng khá nặng. Nên em đã gửi đơn lên quỹ Học bổng Đồng Hành để nhờ sự giúp đỡ từ quỹ. Thời đó Internet chưa phổ biến lắm, một người bạn biết được kết quả và gọi điện báo cho em, em nghe mà như còn chưa tin vào tai mình vậy. Em thực sự rất vui mừng khi nhận được sự giúp đỡ từ Đồng Hành, không chỉ về vật chất mà còn về tinh thần, các anh chị trong quỹ đã cho em những lời khuyên, nói chuyện và chia sẻ với em trong thời gian sau đó rất nhiều. Số tiền học bổng kì đó, em gửi về để phụ cho gia đình sửa chữa nhà sau bão và trích 1 phần nhỏ để tham gia một khóa học tiếng Anh ở trung tâm tiếng Anh của trường Bách Khoa.

Một số thành tích đáng chú ý của em Huỳnh Nam Khoa:

Khoa hiện đang làm nghiên cứu sinh tiến sĩ ở trường NTU. Chuyên ngành là nghiên cứu về các phương pháp để tiết kiệm năng lượng trong nhà thông minh (Energy Efficiency in Smart Building). Một số thành tích em đạt được:

  • Sinh viên chương trình kỹ sư tài năng của khoa Điện – Điện Tử, Trường ĐH Bách Khoa TPHCM. Tốt nghiệp loại giỏi.

  • Học bổng dành cho sinh viên giỏi ở tất cả các học kỳ của trường ĐH Bách Khoa TPHCM.

  • Đạt giải 3 cuộc thi Robot “Raise Your Arm” được tổ chức bởi CLB Nghiên cứu khoa học Khoa Điện Điện Tử.

  • Danh hiệu “Sinh Viên 5 Tốt”, được trao bởi Khối Đại Học Quốc Gia Việt Nam – TP.HCM.

  • Nhận học bổng toàn phần nghiên cứu tiến sĩ tại trường Nanyang Technological University – Singapore. Một trong những trường hàng đầu về kĩ thuật trong khu vực và thế giới.

Năm 2008, Đồng hành Singapore đã được thành lập nhưng sau đó tạm bị gián đoạn vì một số lý do. Anh được biết là Đồng Hành – Singapore vừa được tái thành lập và Khoa được các bạn tín nhiệm cho vị trí chủ tịch, trước hết anh muốn hỏi từ đâu em có ý tưởng này?

Trước khi qua Singapore, em là thành viên trong ban đại diện của Đồng Hành ở Tp. Hồ Chí Minh trong khoảng 3 năm. Ở đây, em cùng với các anh chị và các bạn trong ban đại diện đã tổ chức phỏng vấn và trao khoảng 5 kì học bổng cho các em sinh viên. Chính thời gian này đã giúp em có cơ hội trò chuyện, gần gũi hơn với các em, và biết được những em có hoàn cảnh cực kì khó khăn như: mồ côi cha, mẹ bị bệnh, bản thân các em cũng bị bệnh phải tạm nghỉ học nằm viện,… nhưng sau đó các em vẫn nỗ lực vươn lên và học tập thật tốt. Chính những hoàn cảnh như vậy đã thôi thúc em rất nhiều.

Năm 2013, em may mắn nhận được học bổng làm nghiên cứu sinh ở trường Nanyang Technological University (NTU) – Singapore. Em biết được một số thành viên Đồng Hành đang học tập ở Sing, đồng thời sinh viên Việt Nam học tập và làm việc ở đây khá nhiều. Em đã liên hệ các bạn, đưa ra dự định tái thành lập quỹ học bổng Đồng Hành Singapore và được các bạn ủng hộ nhiệt tình. Tháng 1/2014, các thành viên đã gặp mặt và đưa ra phương hướng hoạt động cho năm mới. Đồng Hành-Singapore đã chính thức được tái thành lập với các thành viên nòng cốt ban đầu gồm các bạn sinh viên đến từ Đại Học Quốc Gia Singapore (NUS) và NTU. Em may mắn được các bạn trao cho trọng trách là chủ tịch của Đồng Hành – Singapore. Em rất mong là sẽ cùng các bạn đưa Đồng Hành – Singapore ngày một phát triển.

Khoa có thể chia sẻ với mọi người một số hoạt động sắp tới của Đồng Hành – Singapore?

Vì thời gian đầu mới thành lập nên Đồng Hành – Singapore có khá nhiều việc cần tổ chức thực hiện. Trước mắt, Đồng Hành – Singapore sẽ ổn định về vấn đề tổ chức và nhân sự, cũng như tiếp nhận các kinh nghiệm, tài liệu, các phương thức hoạt động của Đồng Hành Paris. Hiện nay, số người Việt Nam sống, làm việc và học tập ở Singapore khá đông đảo. Các thành viên Đồng Hành – Singapore sẽ giới thiệu hình ảnh và ý nghĩa tốt đẹp của Đồng Hành đến với các cô bác mạnh thường quân, các anh chị em du học sinh để mọi người hiểu hơn nữa về ĐH và có thể đóng góp trực tiếp sức mình để giúp đỡ cộng đồng.

Về kế hoạch trao học bổng thì ngay lần trao học bổng của Đồng Hành sắp tới, Đồng hành Singapore sẽ chịu trách nhiệm một trường Đại Học mới. Đồng hành Singapore liên hệ và dự định sẽ trao học bổng lần đầu cho sinh viên của trường Đại Học Kinh Tế – Luật trong học kì II năm học này.

Tiếp theo là công tác gây quỹ. Đồng Hành – Singapore đang thiết lập các mối quan hệ với mạng lưới sinh viên Việt Nam tại Singapore cùng với các nhà tài trợ, các nhà hảo tâm để quyên góp và gây quỹ. Đồng thời có thể tổ một số hoạt động như: bán tranh, bán đồ ăn, đêm nhạc… để gây quỹ trực tiếp cho học bổng.

Tại sao Ban Điều Hành Đồng Hành – Singapore quyết định chọn Đại Học Kinh tế-Luật TpHCM cho những suất học bổng đầu tiến của mình?

Việc chọn một trường Đại Học ở Việt Nam để trao những suất học bổng đầu tiên được các thành viên của Ban Điều Hành Đồng Hành – Singapore cân nhắc khá nhiều. Một mặt, làm sao để học bổng sẽ được trao đến những trường có nhiều sinh viên có hoàn cảnh khó khăn nhưng học lực tương đối tốt. Và đồng thời, cũng cần phải có ban đại diện ở tại trường đại học đó để hỗ trợ cho Đồng Hành – Singapore trong những việc như thu hồ sơ, sơ loại, phỏng vấn, scan tài liệu, tổ chức lễ trao học bổng…. Bên cạnh đó, một lý do nữa là hầu hết 12 trường Đồng Hành đang trao học bổng là những trường khối kĩ thuật, nên BĐH Đồng Hành – Singapore quyết định sẽ mở rộng ra một trường thuộc khối kinh tế.

Trường Đại Học Kinh tế – Luật TPHCM thuộc hệ thống ĐHQG TPHCM, những sinh viên của trường hầu hết là những sinh viên khá giỏi từ khắp nơi ở các tỉnh miền trung và miền nam. Ban Đại Diện Đồng Hành ở TP.HCM phát triển khá mạnh và sẽ hỗ trợ tốt cho Đồng Hành – Singapore trong việc trao HB sắp tới. Vậy nên BĐH Đồng Hành –Singapore yên tâm và hoàn toàn tin tưởng vào một sự hợp tác hiệu quả với Ban đại diện trường Đại Học Kinh Tế – Luật vừa được thành lập.

Để đưa Đồng Hành –Singapore ngày một phát triển, chắc chắn các bạn sẽ cần sự giúp đỡ hỗ trợ của các thành viên cũng như các mạnh thường quân, các cô bác, anh chị, các nhà tài trợ. Khoa sẽ thuyết phục các bạn và các đối tác như thế nào?

Em có một niềm tin đơn giản rằng, cứ thấy cái gì giúp ích được cho xã hội thì cứ mạnh dạn mà làm và điều tốt sẽ mãi mãi được lan tỏa. Và chính bản thân em đã được thấm sự “lan tỏa” của lòng tốt từ các anh chị trong cộng đồng Đồng Hành, để giờ em quay lại và sẽ cố gắng để tiếp tục sự lan tỏa ấy.

Hiện bây giờ, những bước đi đầu tiên của Đồng Hành –Singapore, sự giúp đỡ từ các thành viên, cũng như các mạnh thường quân, anh chị và các nhà tài trợ thực sự rất cần thiết để có được những suất học bổng cho các em sinh viên. Chắc chắn, những suất học bổng đó sẽ là những động lực lớn lao cho các em bước tiếp trên con đường thực hiện ước mơ của mình. Trước tiên em cùng với các thành viên sẽ gặp gỡ mọi người, hoặc tổ chức một số buổi nói chuyện để mọi người có thể hiểu rõ hơn về mục tiêu và ý nghĩa của Đồng Hành, những kết quả của ĐH đã đạt được trong suốt 13 năm qua. Em tin rằng tấm lòng của những người con xa nhà, lúc nào cũng sẽ hướng về quê hương và nhất là thế hệ trẻ, tương lai của đất nước.

Tháng 5 năm nay, khi những suất học bổng Đồng Hành -Singapore đầu tiên đến các bạn SV trường Đại Học Kinh tế-Luật TpHCM, chủ tịch Khoa sẽ nhắn nhủ gì đến các bạn?

Em muốn nhắn nhủ với các em sinh viên: “Chúc các em sẽ mãi giữ vững những nhiệt huyết, nghị lực của mình để vượt qua những khó khăn trong cuộc sống, phía sau đó sẽ là những thành công đang chờ đợi các em. Hãy dám mơ những giấc mơ đẹp, và bắt tay vào thực hiện nó từng bước một, khi đó những người xung quanh và cả thế giới này sẽ ủng hộ các em.”

Theo Khoa, 5 năm nữa Đồng Hành-Singapore sẽ phát triển như thế nào?

Đồng Hành Singapore sẽ hoạt động với tinh thần chủ đạo là tiếp nối và phát triển, những thế hệ sau sẽ liên tục kế thừa những kết quả của thế hệ trước và phát triển lên một tầm mới. Với tinh thần ấy, em tin rằng sau 5 năm nữa, Đồng Hành-Singapore sẽ phát triển thành một quỹ học bổng của sinh viên lớn nhất ở Singapore, có khả năng chủ động về mặt tài chính và mỗi năm sẽ có thể giúp đỡ và trao học bổng cho hơn 100 sinh viên Việt Nam.

Từ một SV nhận học bổng Đồng Hành đến vị trí chủ tịch Đồng Hành -Singapore, theo Khoa, nhờ vào đâu mà Đồng Hành vững mạnh và phát triển như ngày hôm nay?

Từ ngày thành lập đến nay, Đồng Hành đã phát triển qua hơn 13 năm, từ 6 người ban đầu đến nay đã là một cộng đồng Đồng Hành, từ 17 suất đầu tiên đến nay đã hơn 2000 suất. Đó là quãng đường rất dài với những bước tiến vững chắc.

Em nghĩ, Đồng Hànhđã đạt được điều đó trước tiên chính là nhờ tinh thần Đồng Hành. Còn nhớ, lần đầu tiên với vai trò là một sinh viên được nhận HB Đồng Hành, em cảm thấy ở Đồng Hành một cái gì đó rất đặc biệt so với nhiều quỹ học bổng khác. Ở đó là những người lúc nào cũng trẻ trung, vui tươi, và rất hòa đồng cùng với sinh viên. Sau khi được nhận HB, các anh chị vẫn luôn giữ liên lạc, hỗ trợ và đồng hành cùng với sinh viên để vượt qua những khó khăn trong học tập và cuộc sống sau này. Ở đó chính là những tấm lòng của những người trẻ, đối với những thế hệ trẻ. Em nghĩ, chính nhờ tinh thần đó, mà một khi ai đã biết đến Đồng Hành, thì hầu sẽ gắn bó với quỹ lâu dài.

Điều quan trọng thứ hai, em nghĩ đó chính là sự tiếp nối. Tinh thần Đồng Hành đã được tiếp nối và phát triển liên tục, mỗi năm Đồng Hành đều tái bầu cử ban điều hành 1 lần. Và hầu hết ban điều hành đều là những người trẻ, là sinh viên của các trường ĐH ở Pháp. Chính tinh thần trẻ ấy tạo nên cái chất của Đồng Hành: sôi nổi, đầy nhiệt huyết, đầy chất lửa. Và tinh thần ấy giúp Đồng Hành phát triển vững mạnh như ngày hôm nay. Trong tương lai em nghĩ, Đồng Hành sẽ không chỉ giới hạn ở Pháp, Việt Nam, Singapore mà còn vươn mình ra nhiều nước và châu lục khác để có thể giúp đỡ nhiều hơn nữa các bạn sinh viên Việt Nam vượt qua những thử thách khó khăn của cuộc sống và giữ vững ước mơ của mình, như cái tên đầu tiên của Quỹ Học Bổng “Quyền được ước mơ”.

Lời kết: có thể những suất học bổng Đồng Hành chỉ có giá trị vật chất tương đối khiêm tốn, nhưng phía sau đó là các tấm lòng của rất nhiều thế hệ đã cùng chung tay xây dựng và phát triển Đồng Hành. Ban điều hành Đồng Hành không mong gì hơn là các em sinh viên đã từng nhận học bổng Đồng Hành sẽ trở thành những người tốt và nếu có thể thì sẽ quay lại đóng góp cho Đồng Hành để tiếp tục giúp đỡ các thế hệ sinh viên sau. Câu chuyện trao đổi với em Huỳnh Nam Khoa giúp các thành viên Đồng Hành, cũng như các nhà tài trợ, mạnh thường quân, một lần nữa hiểu rằng “khi chúng ta gieo một hạt mầm nhân ái thì nó sẽ nảy nở sinh sôi”. Mười mấy năm trước, những người sáng lập ra Đồng Hành đã nhận được những suất học bổng quý giá, khi có điều kiện tốt hơn, họ đã lập ra Đồng Hành. Câu chuyện đó đang được viết tiếp tục bởi rất nhiều bạn cựu sinh viên nhận học bổng và quay lại đóng góp cho Đồng Hành, mà Khoa là một trong những tấm gương tiêu biểu để ngọn lửa tinh thần Đồng Hành cháy mãi với thời gian. Ban Điều Hành Đồng Hành chân thành cám ơn Khoa về những đóng góp tích cực cho Đồng Hành, chúc mừng Khoa về những thành tích ban đầu đã đạt được, cũng như thân chúc Khoa và Đồng Hành Singapore năm mới thật nhiều thành công và phát triển.

Singapore, tháng 1/2014

Phương Hạ.

Read More...

Những đoạn hồ sơ tiêu biểu (học kỳ I năm học 2013-2014)

Đồng Hành vừa tổ chức kì xét chọn hồ sơ học bổng học kì 1 năm học 2013-2014 vào cuối tháng 11 vừa qua. Ban điều hành xin gửi vài dòng chia sẻ của các bạn sinh viên đến quý cô bác anh chị, các nhà hảo tâm để qua đó có thể hiểu hơn hoàn cảnh sinh viên Việt Nam.

Võ Thị Loan (Đại Học Ngoại ngữ Đà Nẵng) :

… Trong những ngày anh còn học đại học là lúc em đang là học sinh trung học cơ sở. Ở nhà cùng bố mẹ em lúc này nên em biết rằng để nuôi được anh ăn học đầy đủ, bố mẹ đã phải tiết kiệm rất nhiều, vất vả rất nhiều. Ngoài khoản thu nhập từ nông nghiệp, bố mẹ đã vay vốn sinh viên của ngân hàng để đảm bảo việc ăn học của anh. Đến ngày tốt nghiệp sau 4 năm theo học, anh có trong tay tấm bằng cử nhân sư phạm, anh rất vui, gia đình và bố mẹ cũng rất phấn khởi. Nhưng niềm vui chưa được bao lâu thì trong một ngày mưa bão vào tháng 9 âm lịch, ở quê em nước sông dâng cao ngập cầu. Nhưng đến hạn nộp hồ sơ xin việc nên bố cùng anh đã đi nộp hồ sơ xin việc làm giáo viên, không may trên đường đi bị dòng lũ dữ cuốn, đã cướp đi người anh của em, người con trai trưởng của bố mẹ, gia đình, bố em được sự cứu giúp của người dân và đã thoát nạn …

Đỗ Oanh Thành (Đại Học Bách Khoa Hà Nội) :

… Mẹ em đã mất năm 2003, khi mới lên 30 tuổi vì bệnh ung thư, khi em mới 8 tuổi. Bố em vốn là công nhân, nhưng do mắc bệnh tâm thần phân liệt nên phải về hưu sớm, hiện giờ sức khỏe rất yếu, hầu như không có khả năng lao động, gia đình hiện phải trông nom chăm sóc. Nhà em có hai anh em, anh trai sinh năm 1991, vốn là lao động chính của gia đình em cũng đã mất năm 2010 vì tai nạn giao thông, khi mới là sinh viên năm 2 học viện tài chính. Vào thời điểm đó gia đình em hết sức khó khăn, anh em sống tại HN mỗi bữa ăn chỉ có 5000 đ tiền thức ăn để cố dành dụm giúp đỡ gia đình và để em có điều kiện học tập. Hiện tại gia đình em vẫn đang nợ ngân hàng tiền vay vốn cho anh em học đại học. Hiện tại em là lao động chính của gia đình, nhưng do ở xa nhà, tiền đi lại đắt đỏ nên cũng không có điều kiện đi lại thường xuyên …

Lê Thanh Hiếu (Đại Học Khoa Học Tự Nhiên Thành phố Hồ Chí Minh) :

Gia đình em có năm người sống hơn hai mươi năm trong một ngôi nhà vách đất được dựng lên từ thời ông nội. Cha mẹ không có nghề nghiệp ổn định, nay đây mai đó, thời tiết cũng không thuận lợi nên số tiền kiếm được chỉ đủ trang trải cho những nhu cầu sinh hoạt hằng ngày. Vì vậy, việc học tập của ba anh em gặp nhiều khó khăn. Năm nhất em học tại trường đại học Tôn Đức Thắng, do học phí của trường quá cao vượt ra ngoài khả năng tài chính của gia đình, vì vậy sau khi học xong năm nhất em quyết định nghỉ học một năm để đi làm vừa để kiếm tiền trang trải cuộc sống vừa có thời gian ôn thi. Năm 2013 em đăng ký dự thi vào trường ĐHKHTNHCM và trúng tuyển. Niềm vui lại đến với em và gia đình một lần nữa, nhưng kèm theo đó là những lo lắng về tài chính đang đặt ra trước mắt vì hai em trai vừa vào đầu năm học, cha mẹ phải vất vả để lo tiền học cho hai em. Em là con lớn trong nhà nên không dám đòi hỏi nhiều ở cha mẹ nên mọi chi phí cho việc học trước mắt em đều tự mình lo lấy bằng cách xin vào làm công nhân cho các công ty của nước ngoài với hy vọng kiếm được ít tiền trang trải cho sinh hoạt hằng ngày và nộp học phí đầu năm…

Nguyễn Thị Hiền (Đại Học Ngoại Ngữ Đà Nẵng) :

…Ba em mất sớm từ năm em học lớp 3. Một mình mẹ làm việc nuôi em ăn học cùng với một người anh bị tật nằm một chỗ do bị nhiễm chất độc hóa học. Ngoài làm nông, nhà em không có một khoản thu nhập nào khác. Em đậu đại học, mẹ phải vay vốn ngân hàng cho em nộp tiền học phí. Mọi chi phí khác của cuộc sống em phải tự trang trải bằng việc đi làm thêm ngoài giờ học…

Tương lai khi em ra trường, ước muốn duy nhất của em là có một công việc làm cố định, để có thể xây lại ngôi nhà đã cũ kỹ, lụp xụp cho mẹ em. Em biết học tập là con đường duy nhất giúp em thực hiện ước mơ đó và cho mẹ em một cuộc sống tốt hơn…

Read More...

Nguyễn Trọng Hiếu, người dám ước mơ

Một ngày đầu tháng 12, sau một chuyến bay dài từ Paris đến Úc cho đợt công tác tại trường Đại Học Quốc Gia Úc – ANU (The Australian National University, trường đại học hàng đầu của Úc và Thế giới), tôi nhận được thư từ Hiếu, một em sinh viên từng 2 lần được nhận học bổng Đồng Hành và là thành viên tích cực của Đồng Hành tại Thành phố Hồ Chí Minh. Trong thư, Hiếu cho biết là em được nhận học bổng toàn phần của ANU để làm nghiên cứu sinh tiến sỹ. Tôi có dịp gặp và nói chuyện với em nhiều lần, cũng như âm thầm theo dõi bước tiến vững chắc của em trong học tập và công việc. Vui mừng và tự hào với kết quả bước đầu mà Hiếu đã đạt được, thay mặt Ban Điều Hành Quỹ học bổng Đồng Hành, tôi trân trọng chia sẻ cuộc trò chuyện rất thú vị với Hiếu trong dịp này.

 

Chào em. Em có thể tự giới thiệu ngắn gọn về mình ?

Em là Nguyễn Trọng Hiếu, sinh năm 1989. Trước đây em là sinh viên Bách Khoa TPHCM, Lớp Kỹ Sư Tài Năng khoa Điện-Điện Tử. Em đã từng nhận được Học Bổng Đồng Hành 2 lần và hiện là thành viên của quỹ Đồng Hành ở TPHCM.

Thành tích đáng chú ý trong học tập của em Nguyễn Trọng Hiếu:

  •   Giải nhất toán cấp tỉnh và giải ba Olympic Toán Quốc Gia (2006)
  •   Đạt 29.5/30 trong kì thi tuyển sinh vào đại học Bách Khoa 2006, và đậu Đại học Y Dược Cần Thơ
  •   Đứng trong top 3 của khoa Điện-Điện Tử Bách Khoa TPHCM và nhận được học bổng toàn phần để học 2 năm cuối đại học ở Mỹ, bang Oregon.
  •   Tốt nghiệp ở Mỹ với danh hiệu Summa Cum Laude (Highest Honor) với GPA 3.97/4.0
  •   Được học bổng toàn phần để làm nghiên cứu sinh của Australian National University (ANU) và University of Sydney. Sẽ qua ANU làm nghiên cứu sinh tiến sĩ vào đầu năm 2013.

 

Em nhận học bổng kỳ nào ? Em có vui và bất ngờ không khi được học bổng ĐH. Em đã biết đến học bổng này như thế nào ? Em có băn khoăn khi gửi hồ sơ không và có nghĩ mình sẽ được học bổng không ?

Em nhận học bổng lần đầu tiên vào năm 2006 (năm 1), và lần 2 vào năm 2007 (năm 2). Khi biết tin mình đậu học bổng, em rất bất ngờ và vui vì đây là lần đầu tiên em được nhận học bổng từ một tổ chức tài trợ.

Lúc vừa vào trường Bách Khoa, em thấy có thông báo học bổng Đồng Hành dán trước cửa phòng đào tạo, nên từ đó em biết được thông tin và nộp hồ sơ. Do lúc đó mới chân bước chân ráo vào cánh cổng đại học, em còn rất bỡ ngỡ, chưa có kinh nghiệm trong việc chuẩn bị hồ sơ học bổng nên em làm rất sơ sài. Em không đặt hi vọng cao quá vào học bổng này. Được học bổng này là bất ngờ lớn nhất trong năm đầu tiên học đại học của em.

 

Em đã sử dụng học bổng Đồng Hành (HBĐH) như thế nào?

Vừa vào đại học Bách Khoa, em thấy có rất nhiều học bổng dành cho sinh viên xuất sắc đi du học ở Anh, Úc, Mỹ…. Lúc đó em rất mong là mình cũng sẽ nhận được một suất học bổng toàn phần để qua một nước nào đó du học. Em quyết tâm là nhất định phải đi du học cho bằng được. Nhưng nhìn lại thì tiếng Anh của em dỡ tệ, hầu như bắt đầu từ con số không vì trong 3 năm phổ thông, em chỉ học toán, lý, hóa để thi đại học. Vì thế nên em đã dùng số tiền học bổng này để học anh văn.

Toàn bộ số tiền học bổng em đã dùng để học 3 khóa anh văn (học phí ở trung tâm ngoại ngữ các trường đại học rất rẻ). Sau khoảng nữa năm là lấy được chứng chỉ A anh văn, sau đó khoảng 3 tháng là lấy được chứng chỉ B. Lúc này anh văn cũng đã kha khá, nên em bắt đầu học TOEFL, tiếp tục con đường đến ước mơ của mình.

Đây là học bổng đầu tiên mà em nhận dc, mặc dù số tiền không lớn nhưng nó góp phần rất lớn để động viên em vững bước trên con đường mà mình đã chọn. Từ những lời chia sẽ, những tình cảnh trong buổi trao học bổngcũng như từ bức thư  động viên của ban điều hành học bổng, em thấy như mình không phải đơn lẻ, mà có cả một đại gia đình đang sát cánh cùng em.

Em vẫn thường xuyên liên lạc với các anh chị trong ĐH chứ ? Trước khi nhận học bổng, em đã hình dung về các anh chị thế nào. Có sự khác biệt nào lớn giữa hình dung đó và các anh chị em đã gặp hoặc trao đổi trong thực tế không ?

Vâng ạ. Thời gian bên Mỹ, do tập trung học hành nên em ít có thời gian liên hệ với các anh chị. Sau khi về Việt Nam, em có dịp gặp lại anh chị em trong hội, thường xuyên trao đổi, trò chuyện công việc cũng như cuộc sống với nhau.

Các anh chị em trong hội rất cởi mởi, thân thiện, hầu như không khác gì mấy so với hình dung của em trước khi gặp họ. Em nghĩ điều này chính là điểm chung của tât cả mọi thành viên trong bất kì một tổ chức phi lợi nhuận nào.

 

Em có thể chia sẻ những kỷ niệm đáng nhớ của em với ĐH TpHCM được không?

Những lần offline với Hội. Anh em uống cà phê bệt, tám chuyện trên trời dưới đất, từ học hành cho đến chính trị xã hội. Vui lắm.

 

Hiện tại, em còn gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống không ? 

Hiện tại thì cuộc sống của em rất tốt, có việc làm ổn định. Hai tháng nữa thì có Đại học Quốc gia Úc (ANU) chu cấp mọi thứ cho em rồi, nên xem như hiện giờ em an tâm, chỉ còn gặp khó khăn trong học tập. Em cần tập trung ôn lại bài vở để chuẩn bị đi nghiên cứu thành công.

 

Mong ước hiện tại và trong khoảng 5 năm tới của em là gì ? Em có thể chia sẻ cùng các anh chị dự định lâu dài trong tương lai của em không ?

Trong vòng 3 năm đến, em hi vọng mình sẽ hoàn thành tốt chương trình tiến sĩ ngành vật liệu bán dẫn cho solar cells ở ANU. Sau đó em sẽ cố gắng kiếm học bổng nghiên cứu sau tiến sĩ (postdoc). Hai dự định này đã chiếm hết năm năm sắp đến của em rồi.

Về lâu dài, em sẽ theo đuổi ước mơ khoa học mình đã chọn, trở thành một giáo sư hay một nhà khoa học ở một trường đại học hoặc  viện nghiên cứu danh tiếng trên thế giới. Sau khi hoàn thành được ước mơ (chắc lúc đó cũng đã có tuổi rồi…), hi vọng em có cơ hội trở về Việt Nam, đem tất cả kiến thức và kinh nghiệm của mình chia sẽ và phục vụ nền công nghệ của đất nước.

 

Theo em, còn có nhiều bạn sinh viên khó khăn mà vẫn học giỏi như em không ? Em có lời nhắn nhủ, chia sẻ thành công với các bạn còn đang học đại học không?

Có, rất nhiều là đằng khác. Đa số những bạn ấy không được may mắn như em. Hi vọng các bạn ấy sẽ kiếm được  nguồn tại trợ để thực hiện ước mơ của mình.

Em muốn nhắn nhủ với các bạn sinh viên: đừng bao giờ từ bỏ ước mơ!!! Ước mơ là sự bắt đầu của mọi thành công. Nếu mình thật sự muốn một điều gì đó, hãy chuẩn bị!. Chuẩn bị thật kỹ lưỡng và tiến hành từng bước từng bước để đạt được ước mơ ấy.

Anh biết em là một thành viên tích cực của DHTpHCM, theo em thì nên xây dựng  một Đồng Hành lớn mạnh như thế nào?

Hiện giờ thành viên Đồng Hành chỉ toàn là sinh viên khối Đại Học Quốc Gia. Em nghĩ mình cần trải rộng để tuyển thêm thành viên từ các trường đại học khác (Sư  Phạm kỹ thuật, Y dược, Sư Phạm,….) để có thể quảng bá hình ảnh của học bổng rộng hơn.

 

Sắp tới, em sẽ sang làm nghiên cứu sinh tiến sỹ tại ANU, em có nghĩ là sẽ lập một chi nhánh ĐH tại Úc không?

Dạ, càng nhiều chi nhánh thì hình ảnh và ý nghĩa tốt đẹp của ĐH sẽ càng được nhiều người biết đến. Trong thời gian đầu khi qua Úc, em sẽ tập trung dàn xếp mọi chuyện riêng cho ổn thỏa trước. Sau đó hi vọng em sẽ có thời gian để quảng bá, phát triển hình ảnh của hội ở Úc ạ.

Ngoài các họat động hiện tại của ĐH, nếu em là chủ tịch ĐH nhiệm kỳ này, em sẽ tổ chức thêm các họat động gì?

Do các thành viên của Đồng hành đa số là sinh viên đại học và và nghiên cứu sinh cao học, ai cũng rất bận. Làm chủ tịch của tổ chức này đúng là một thử thách rất lớn với bất kì thành viên nào. Việc đó đòi hỏi rất nhiều tâm huyết, thời gian, và kinh nghiệm. Do vậy, em cũng chưa rõ lắm là một chủ tịch thì cần phải làm thêm những gì. Nhưng có một ý tưởng em thấy rất khả thi: mở rộng chương trình học bổng đến các trường đại học khác trên TPHCM ( Nhân văn, Sư Phạm, Y dược,…) Em thấy hầu như các bạn của em từ các trường này chưa biết đến Học Bổng Đồng Hành.

 

Em có muốn nhắn gửi một vài lới đến các anh chị trong học bổng Đồng Hành?

Cám ơn các anh chị. Rất vui được quen biết, làm việc với mọi người. Hi vọng em có cơ hội gặp được các bạn, các anh chị bên Pháp. Bên Việt Nam thì đã gặp và tám với nhau hết rồi.

Lời kết: Ban Điều Hành Đồng Hành chân thành cám ơn Hiếu về cuộc trò chuyện thú vị ngày cuối năm này. BĐH chúc Hiếu thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thực hiện được những ước mơ của mình. Câu chuyện của Hiếu giúp Đồng Hành tin tưởng hơn về con đường mình đã chọn. Qua đó, Đồng Hành rất mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ của các tổ chức, cá nhân và bạn bè khắp nơi để Đồng Hành ngày càng lớn mạnh, giúp được nhiều em sinh viên hơn, và để có thêm nhiều Nguyễn Trọng Hiếu hơn.

Trần Văn Xuân

Read More...

Họ đã sống và tin như thế (phần cuối)

Họ đã sống và tin như thế ( Phần 1)
Họ đã sống và tin như thế ( Phần 2)

Sau khi biết được hoàn cảnh của em, tôi cố gắng vận động để em được trao học bổng. Số tiền học bổng thực ra đối với em không thấm tháp vào so với số tiền thuốc hàng ngày bố mẹ em phải lo toan chữa bệnh với hy vọng kéo dài cuộc sống cho em nhưng điều quan trọng nhất tôi muốn em hiểu rằng em không đơn độc trong cuộc chiến giữa cái sống và cái chết.

Bên cạnh em luôn có những người bạn, những người anh chị cho dù cách em nửa vòng trái đất còn chưa gặp mặt em nhưng sẵn sàng chia sẻ với em những khó khăn để em có niềm tin và vững tin hơn ở bản thân.

Và cuối cùng, tên của em cũng có trong danh sách những bạn sinh viên được học bổng và em chính thức là thành viên của gia đình Đồng hành – một gia đình luôn là chỗ dựa cho những người như em. Tôi vui mừng, tôi hạnh phúc như chính tôi được học bổng vậy. Tôi chỉ muốn báo tin cho em và tôi phải đến tận nơi để báo cho em tin mừng đó.

Tôi đã hứa sẽ vào thăm em, vào để gặp mặt một người đã và đang kiên cường đối chọi với thần chết từng ngày từng giờ với một sự kiêu hãnh và với một niềm tin chiến thắng mãnh liệt.

Tôi đến thăm em vào một buổi chiều mùa đông se lạnh nhưng tôi cảm thấy ấm lòng bởi những gì mình đã và sẽ làm.

Bước đến cửa phòng tôi đã nghe tiếng cười giòn tan của em cũng như những người bệnh xung quanh. Từ ngày em vào đây, căn phòng trở nên đầy ắp tiếng cười, những nụ cười rạng rỡ làm sáng bừng cái không gian ảm đạm của căn phòng toàn những bệnh nhân nặng. Mọi người đều cảm thấy vui vì sự có mặt của em ở bên cạnh họ. Họ cười, họ nói, họ kể chuyện và quên đi những nỗi đau thể xác mà họ đang gặp phải.

Nhưng em, chính em lại đang bị những cơn đau dày vò. Ung thư máu, suy thận nặng làm em ko ăn được, những cơn đau luôn hành hạ em nhưng em luôn dùng chút sức lực nhỏ nhoi còn lại để mang lại niềm vui cho những người xung quanh.

Nhìn gương mặt của em tôi không tin đó là bệnh nhân với những “chứng nan y” mang trong người mà tôi nghĩ đó chỉ là người bị bệnh nhẹ. Nhìn ánh mắt của em tôi hiểu rằng em đã gồng mình lên để động viên mọi người bằng những nụ cười, bằng niềm tin vượt qua số phận.

Khi nói chuyện với em, tôi càng ngạc nhiên hơn bởi những gì em nói. Em yêu đời, biết yêu và biết trân trọng cuộc sống này, biết quý sức lao động của cha mẹ, biết ơn tình cảm của mọi người giành cho em nhưng em ko muốn mọi người nhìn em bằng con mắt thương hại mà hãy nhìn em với hình ảnh như một chiến sỹ kiên cường.

Sau khi nhận học bổng tôi trao cho em, em đọc lá thư mà tôi viết. Ánh mắt em sáng lên rồi lại trùng xuống rồi em nói với tôi:

– Thầy ơi, em muốn quay trở lại trường, em nhớ mọi người lắm!

Em đã nghỉ mấy tháng rồi, em nhớ trường lớp, nhớ thầy cô, nhớ những chiếc ghế đá ở sân trường đầy nắng thu vàng, nhớ khung cửa sổ quen thuộc nơi em ngồi.

Rồi em hào hứng kể về những người bạn mới, về những kỷ niệm trong thời gian ngắn ngủi em ngồi trên giảng đường đại học. Em nhớ như in và kể thật chi tiết như là những kỷ niệm đó mới diễn ra, những cảm xúc còn mới nguyên trong em.
Nhìn em tôi thầm cảm phục nghị lực và khát vọng sống mãnh liệt trong em. Tôi luôn cầu chúc em có thể vượt qua tất cả để trở lại trường như là một cô học trò bé nhỏ của tôi.

Trước khi tôi ra về, em nhìn tôi với một ánh mắt mà chắc là tôi sẽ ko bao giờ quên và nói đầy tự tin: “thầy ơi, em sẽ mau khỏi thôi, thầy không phải lo cho em đâu, em sẽ sớm trở lại trường”.

Tôi lặng lẽ chào em ra về mà lòng vui hơn rất nhiều bởi tôi biết bệnh tật không làm em chán nản, không làm em tuyệt vọng.

Tôi luôn sẵn sàng chờ đón em trở lại trường!

Ngày đó đã không bao giờ đến với tôi bởi một ngày kia tôi bàng hoàng nhận được tin em đã vĩnh viễn ra đi. Em chào cuộc sống này với một nụ cười trên môi như chính em hàng ngày vẫn mỉm cười cảm ơn ông trời cho em sống thêm một ngày trên đời để em chia sẻ niềm vui đến mọi người.

Tôi buồn đến hẫng hụt nhưng cũng tự an ủi rằng đó là sự giải thoát. Em đã thanh thản ra đi. Nếu cuộc đời này có kiếp sau, tôi cầu chúc em sẽ có một cuộc sống hạnh phúc hơn và không gặp những đau khổ như em ở kiếp sống này.

… Nghe tin em ra đi mà tôi giật thót mình, tim quặn lại, lòng buồn đến tê dại, cố nén xúc động nhưng nước mắt cứ như chỉ chực nghẹn lại là trào ra. Tôi không tin, không muốn tin điều tôi vừa nghe thấy “Em nó đã đi rồi”. Trong suy nghĩ của tôi thì em sẽ sống, sẽ làm được tất cả bởi vì em có niềm tin vào cuộc sống, có khát vọng tràn đầy và cần sống hơn ai hết.

Tôi nhớ những câu viết của mình trong bức thư gửi em:

“ … N à! Trong bất cứ hoàn cảnh nào thì cũng không thể đánh mất niềm tin và khát vọng phải không em? Bởi có niềm tin là có động lực để thực hiện những ước mơ và hoài bão của mình. Và trong cuộc chiến đấu giành lấy sức khỏe thì càng phải cần có niềm tin và thêm cả nghị lực nữa” Đúng vậy, trong tôi,  em vẫn sống và có khát vọng tràn đầy hơn ai hết!

Em ơi, luôn mỉm cười em nhé.

Theo vietnamnet,  Blog Kiemtn’s (Kiemtn là đại diện của Đồng Hành ở trường đại học Khoa học tự nhiên Hà Nội trong nhiều năm qua).

Read More...

Họ đã sống và tin như thế (phần 2)

Họ đã sống và tin như thế (phần 1)

Trong suốt những tháng ngày bệnh tật đó em vẫn sống, vẫn hy vọng mình khỏi bệnh và vẫn quyết tâm học để tiếp thu kiến thức, học để có kết quả cao nhất cảm ơn bố mẹ đã hy sinh tất cả cho em. Tháng ngày dần trôi, em học hết cấp II, hết cấp III và vào đại học.

Ngày em nhập trường, bố mẹ mừng mà cũng lo vì em học xa nhà lại bệnh tật như thế… Em đã mỉm cười và nói với bố mẹ rằng: “Con sẽ không sao cả, con rất khỏe và con sẽ học tốt”.

Hai tháng đầu trôi qua trong suôn sẻ. Em rất thích giảng đường nơi đây bởi nó cho em cảm giác ấm cúng như ngôi trường làng em. Vào lớp mới, em có thêm nhiều người bạn mới, những người rất tốt với em, những người yêu quý em và em cũng quý họ. Em thầm hứa với mình “Mình sẽ cố gắng vì bố mẹ, vì bạn bè mình”. Và em đã làm như thế với tất cả những cố gắng và nỗ lực của mình mặc cho những cơn đau hành hạ cơ thể, mặc cho những lúc mệt mỏi, những lúc ốm thì em vẫn tin là mình sẽ thành công.

Em dường như biết rằng mình sẽ ko còn nhiều thời gian nữa nên em cố làm tất cả mọi việc có thể cho bố mẹ, cho bạn bè và những người thân. Lúc nào em cũng trọn vẹn như thế, dường như em đang chạy đua với thời gian để giành lại cho mình những tháng ngày quý giá. Trong suốt những năm đã sống, em luôn là con ngoan, trò giỏi, một người bạn vẹn tình được mọi người quý mến.

Nếu như nhiều người có thể dành ra cả vài tiếng đồng hồ thậm chí thâu đêm để chơi điện tử hay chơi bời trác táng hoặc giành ra vài tiếng chỉ để chat thì với em, một giây cũng thật sự quý giá!

Nếu hỏi ai là người biết rõ giá trị của thời gian nhất thì câu trả lời có lẽ là em, chính em. Nhưng mà cuộc đời này vốn đã có những bất công, người có thể sử dụng thời gian có ích nhất lại thiếu thời gian nhất. Bởi vì một ngày kia…

Ánh nắng không còn tràn ngập trên khắp cánh đồng nữa, chim cũng không còn hót rộn vang như trước trên lũy tre đầu làng nữa. Một ngày em cảm thấy mệt mỏi, căng thẳng và quỵ ngã cho dù em cố đứng lên, cố gắng hết sức nhưng càng cố gắng bao nhiêu thì em lại càng cảm thấy bất lực bấy nhiêu. Em đã ngã, không còn gắng gượng được nữa. Bạn bè đưa em vào viện, bố mẹ em cũng nghỉ làm để ở bên cạnh em. Mọi người phấp phỏng lo âu và vẫn thầm cầu mong “Lần này cũng giống như các lần khác, em ốm rồi em lại quay trở về”

 

Một ngày, hai ngày rồi một tuần trôi qua, em nằm lặng lẽ và lo lắng sợ mẹ ốm khi phải chăm sóc em như thế.

Cuối cùng thì kết quả cũng có, bác sỹ buồn rầu thông báo: em đã bị suy thận nặng, gan và dạ dày đang bị tổn thương nặng, tỷ lệ bạch cầu cao đột biến có khả năng em đã bị ung thư máu

Tất cả những lời đó như tiếng sét làm choáng váng đối với mọi người và ngay cả với em- người can đảm và có nghị lực nhất, người mà luôn biết rõ chuẩn bị sẵn tinh thần cũng sốc.

Hơn 2 tháng nằm viện, em không được ra khỏi giường nhưng em vẫn luôn vui tươi và kể những câu chuyện vui để động viên các bác nằm cùng phòng để mọi người quên đi sự hành hạ về mặt thể xác của bệnh tật. Em vẫn hồn nhiên, vô tư như chú chim non cố cất lên những lời hay nhất, đẹp nhất tặng cho mọi người trong khi chính em cũng cần sự động viên, chia sẻ của mọi người.

*** Cô bé bí thư lớp em ngừng lời kể…

Tôi hỏi cô bé bí thư: Tất cả những gì em nói là sự thật chứ?

Cô bé ngước nhìn tôi ứa nước mắt “Thầy ơi, em không nói dối thầy nửa lời, hoàn cảnh bạn ấy thực sự đáng thương lắm”. Tôi và người phỏng vấn cùng chợt thấy lòng có những cảm xúc khó tả, buồn và xúc động. Tôi chỉ biết nói như thế mà thôi. Tôi rất muốn gặp em một lần để chứng kiến nghị lực phi thường của em chống chọi với bệnh tật trong những giây phút cuối của cuộc đời. Tôi hỏi địa chỉ phòng em nằm để vào thăm khi bố trí được thời gian và cũng là kiểm chứng luôn lời của cô bé kia nói.

Và rồi một ngày tôi vào thăm em, tôi ngạc nhiên, tôi bất ngờ…

Trước khi đến, tôi muốn biết về em nhiều hơn nên bằng mối quan hệ của mình với vai trò là chủ nhiệm ủy ban kiểm tra của Đoàn trường tôi đã có nhiều thông tin về em, về gia đình của em và về những khó khăn mà em sẽ phải vượt qua. Tôi thật sự xúc động khi nghe kể về em và tự hỏi mình sẽ làm gì nếu rơi vào hoàn cảnh của em, liệu tôi có luôn nở nụ cười được như em không? Liệu tôi có luôn lạc quan tràn đầy sức sống như em không?

Tôi đã thức gần như cả đêm để viết cho em một lá thư với tư cách đại diện của Quỹ Học bổng Đồng hành tại Việt Nam để có thể động viên thêm bởi em đang đối mặt với tử thần từng ngày từng giờ. Tôi muốn lá thư đó thật ngắn gọn và xúc tích để em không phải đọc quá lâu nhưng cũng muốn đủ dài để có thể nói hết những lời động viên đối với em.

Tôi gõ rồi lại del đi không biết bao nhiêu lần, cuối cùng cũng được 1 lá thư mà chính tôi đọc cũng chẳng biết là phải nói thế nào. Nó không hoàn thiện như tôi nghĩ nhưng dù sao tôi cũng vẫn sẽ gửi cho em để thay cho những lời tôi muốn nói với em.

Tôi không rõ lá thư đó có làm em vui hơn không nhưng tôi nghĩ rằng nó sẽ giúp tôi thoải mái hơn khi đến gặp em với một sự tự tin nhất định trước một người kiên cường sống như em.

Theo vietnamnet,  Blog Kiemtn’s (Kiemtn là đại diện của Đồng Hành ở trường đại học Khoa học tự nhiên Hà Nội trong nhiều năm qua).

Read More...

Họ đã sống và tin như thế (phần một)

Những tưởng cuộc sống sẽ thuận lợi khi nhà em có thu nhập ổn định nhưng ông trời đã không sắp đặt như vậy…

Hình ảnh: Internet

Đọc hồ sơ Học bổng Đồng hành bao giờ cũng là những giây phút buồn của tôi. Đó là học bổng dành cho các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn và không bao giờ chịu lùi bước.

Buồn không phải vì mình chán công việc này mà buồn vì cảm thấy bất lực trước những mảnh đời éo le, những con người bất hạnh. Có những bạn viết đơn như một lá thư để trải lòng mình, giãi bầy tâm sự với các anh chị để mong được cảm thông chia sẻ. Có bạn viết sơ sài nhưng đến khi phỏng vấn, họ đã làm tôi và người phỏng vấn cùng cũng phải rơi nước mắt khi nhìn những giọt nước mắt lăn dài trên má và nấc lên khi trả lời câu hỏi “bạn có thể kể đôi chút về gia đình bạn không?“. Chính vì thế tôi đã gắn bó với Học bổng Đồng hành được gần 3 năm nay.

Mỗi mảnh đời, mỗi số phận tôi gặp đều có thể dùng chung  từ “khó khăn, nghị lực”. Mỗi năm lại có những mảnh đời đáng quan tâm, đáng trân trọng về sức mạnh phi thường vượt khó của các bạn. Năm nay cũng không ngoại lệ, trong số đó có một hồ sơ tôi không mấy ấn tượng và chắc rằng em đó không khó khăn bằng các em khác.

Qua hồ sơ tôi biết, em là con một, bố mẹ làm giáo viên và bản thân đang nằm viện. Tôi thầm nghĩ, chắc bố mẹ em làm cán bộ thì ít ra họ còn có lương và có thể dạy thêm được. Như vậy, ít ra thu nhập của hai người cũng phải hơn 3triệu/ tháng vì bố mẹ em cũng nhiều tuổi, tôi đoán họ có hệ số lương cao. Tóm lại, trong hình dung của tôi lúc đó, gia đình em  có tiền để em điều trị hơn các bạn sinh viên khác. Một ý nghĩ thoáng hiện lên trong đầu tôi là em sinh viên đó nghĩ: cứ làm hồ sơ, được thì được mà không được thì thôi…

Tôi cứ nghĩ thế cho đến ngày phỏng vấn…

Nguyễn Thị ….lớp K51SP Khoa ….

Tôi cất tiếng gọi, một lần, rồi hai lần không có ai đáp. Tôi nghĩ thầm chắc là cô sinh viên đó không đến rồi.

Nhưng một giọng nữ nhỏ nhẹ cất lên:

– Thầy ơi, em xin lỗi, bạn ấy không đến được, em có thể phỏng vấn thay bạn đó được không?

Tôi bực bội nghĩ thầm cô sinh viên này thật không biết thế nào là nguyên tắc. Tôi trả lời em:

– Em ơi, nếu bạn ấy ko đến thì thôi chứ thầy không phỏng vấn em thay bạn ấy được đâu! Đó là nguyên tắc và em không phải là đối tượng xin học bổng! Em về đi, thầy rất tiếc là phải gạch tên bạn đó vì hôm nay là buổi phỏng vấn cuối cùng trong 6 buổi phỏng vấn rồi em ạ!

Cô bé đó lấm lét nhìn tôi và bỗng nấc lên:

– Thầy ơi, nhưng bạn ấy đang nằm viện thì làm sao mà đến được ạ? Em là Bí thư lớp, em có thể nói về hoàn cảnh của bạn ấy mà, thầy cho em phỏng vấn thay đi…

Tôi cố làm vẻ cương quyết nhưng  cô bé buồn bã vẫn vớt vát một câu: “Em tin là thầy sẽ cân nhắc nếu biết hoàn cảnh của bạn ấy”

Tôi suy nghĩ và chấp nhận lời đề nghị đó, tôi nói:

– Tôi sẽ phỏng vấn qua em nhưng chỉ để tham khảo thôi nhé vì như thế là sai nguyên tắc, còn hôm nào bảo bạn ấy lên gặp tôi!

Cô bé mừng quýnh lên nói lời cảm ơn tôi nhưng nét mặt của em vẫn buồn. Câu chuyện về cô sinh viên đã gửi hồ sơ tới Học bổng Đồng hành bắt đầu đơn giản như thế nhưng đằng sau “mấy câu lý lịch đơn giản” đó là một con người đầy nghị lực, một cuộc sống bất hạnh đến cùng cực.

Em sinh ra trong một gia đình bố mẹ làm nghề dạy học ở một xã nghèo của tỉnh Quảng Ninh. Những tưởng cuộc sống sẽ thuận lợi hơn với em khi nhà em có thể được coi là có thu nhập ổn định nhất so với những hộ trong xã. Nhưng mà ông trời đã không sắp đặt như vậy…

Ngày em sinh ra là một ngày tràn ngập hạnh phúc với cha mẹ em, những người đã gắn bó đời mình với sự nghiệp trồng người. Nhưng niềm hạnh phúc đó không được bao lâu thì tin buồn đã tới: em mắc chứng bệnh tự miễn – một chứng bệnh nan y có nghĩa là tự cơ thể đào thải các bộ phận của chính mình. Khi đó em ko biết tình hình bệnh tật thực sự của mình thế nào mà chỉ biết rằng thi thoảng ốm phải nằm viện rất lâu rồi lại về.

Mỗi lần như vậy, mẹ đều trấn an em. Để chữa bệnh cho em bố mẹ phải bán tất cả những gì có thể bán cũng như vay mượn họ hàng làng xóm để kéo dài cuộc sống cho em. Thậm chí mẹ em đã từng mơ ước sinh cho em một đứa em để có chị có em, nhưng họ lại sợ sẽ không có nhiều thời gian và điều kiện chăm sóc em… Mẹ em đành nuốt nước mắt và phá đi giọt máu của mình để dồn tất cả tình cảm cho em.

Theo vietnamnet,  Blog Kiemtn’s (Kiemtn là đại diện của Đồng Hành ở trường đại học Khoa học tự nhiên Hà Nội trong nhiều năm qua).

Read More...

Đồng Hành và tôi

« Đồng Hành », 2 tiếng ấy đối với tôi thật giản dị, thân thương, gần gũi mà thiêng liêng đến lạ kỳ. Trên bước đường đi đến những gì tôi có được của ngày hôm nay có bóng dáng của người mẹ tảo tần hết lòng vì con của tôi, có bóng dáng của thầy cô cùng những con người tốt bụng đã luôn quan tâm và giúp đỡ tôi, trong đó có « Đồng Hành » -người bạn lớn – người đã luôn bên tôi, đồng hành cùng tôi – đúng với ý nghĩa cái tên của nó.

Tôi còn nhớ rõ lắm cái ngày tôi được nhận học bổng Đồng Hành. Khoản tiền học bổng đối với tôi và gia đình tôi lúc bấy giờ quả thật là một tài sản lớn. Nó đã chia sẻ giúp tôi bớt được một phần không nhỏ khó khăn về tài chính. Hơn nữa, khi đọc bức thư của anh Vũ Anh Tuấn, tôi vui và xúc động lắm Ngày ấy một con bé như tôi cũng có nhiều ước mơ, nhiều hoài bão lắm, nhưng lúc bấy giờ tôi không có đủ tự tin để nghĩ rằng mình sẽ làm được những điều như ngày hôm nay ; nhưng rồi anh Tuấn, chị Thanh Huyền, chị Hà, anh Dũng (đại diện của Đồng Hành tại ĐHKHTN) và rất nhiều các thành viên khác của Đồng Hành đã luôn bên tôi, lo lắng quan tâm và chia sẻ với tôi rất nhiều điều trong cuộc sống cũng như trong học tập, đã giúp tôi có thêm quyết tâm và sự tự tin, các anh chị đã đồng hành cùng tôi từ lúc tôi còn bỡ ngỡ và chưa biết gì về đất nước Pháp xa xôi cho đến lúc tôi làm hồ sơ xin học bổng và ngay cả sau khi tôi được nhận học bổng để sang Pháp. Các anh chị đã giúp tôi từ việc học tiếng Pháp đến việc chọn chuyên ngành, rồi việc chọn trường và xin học bên Pháp, việc viết CV và “lettre de recommendation” (giấy giới thiệu) như thế nào cho đúng,…,đến lúc tôi chuẩn bị sang Pháp thì Đồng Hành lại lo giúp tôi mượn tiền để mua vé máy bay….Các thành viên trong Đồng Hành tuy rất bận rộn nhưng vẫn luôn bên tôi, chia sẻ với tôi những khó khăn, bao gồm cả những điều nhỏ nhặt nhất.

Thúy Hà đang vận động tài trợ cho Đồng Hành tại Pháp

Thúy Hà (ở giữa) đang vận động tài trợ cho Đồng Hành tại Pháp

Bây giờ, tôi biết, trong Đồng Hành có rất nhiều thành viên nhỏ tuổi hơn tôi, nhưng trong tôi thì cụm từ «các anh chị Đồng Hành » vẫn luôn còn mãi, nó vẫn thiêng liêng lắm, nó gợi cho tôi về sự dìu dắt và sự giúp đỡ của Đồng Hành để tôi có được ngày hôm nay. Tuy cuộc sống còn nhiều khó khăn, nhiều lo toan, song tôi vẫn luôn thấy mình là người may mắn vì có được một người mẹ tuyệt vời và một người bạn lớn và chân thành như Đồng Hành !

Trên đây là đôi dòng bộc bạch của bạn Thúy Hà đã từng học bổng Đồng Hành kỳ 3 (tháng 1/2003) khi đang là sinh viên tại trường đại học Khoa học tự nhiên Hà Nội. Năm 2005, Thúy Hà nhận được học bổng Erasmus của ủy ban châu Âu EC để học Master trong vòng 2 năm ở Pháp và Thụy Điển. Hiện tại, Thúy Hà đang làm luận án tiến sĩ ở CEA Marcoule.

Read More...