Thông báo với cả nhà là Đồng Hành đã vượt qua vòng bình chọn giải thưởng Chim Én 2009. Kết quả chính thức được thông báo ở đường link này.
http://vicongdong.vn/news/view.aspx?newsid=2351924
Hôm nay mình vào trang chủ của trang web để chuẩn bị tài liệu cho vòng phỏng vấn thì bắt gặp bài viết này của em Trang. Dù chưa xin phép em Trang nhưng mình cũng post này lên…
———-
Đồng Hành ơi, vui lạ!
Nó thức đến 2h sáng để nhìn thấy số bình chọn cho hồ sơ Đồng Hành nhảy lên số 90. Vui lạ!
Hơn một ngày nó cặm cụi gửi email cho từng đứa bạn, từng anh chị nó quen biết với lời giới thiệu về Đồng Hành, về Chim Én và trang web vicongdong. Nó ôm cái laptop nguyên ngày để giải đáp thắc mắc cho bạn bè và hướng dẫn đăng ký vào trang vicongdong. Nó vui khi nhận hồi âm của mọi người. Có nhiều bạn đã giúp nó giới thiệu Đồng Hành đến những người quen khác, qua yahoo, facebook và cả những diễn đàn phù hợp. Nó băn khoăn mỗi khi bạn nó đợi hoài chưa thấy email kích hoạt tài khoản và nó lại động viên bạn nó đừng nản. Nó kể cho bạn về gia đình Đồng Hành mà nó may mắn là thành viên, những gương sáng Đồng Hành mà nó đã gặp, đọc cho bạn nghe những bài viết hay trên trang web donghanh.net, cùng xem với bạn những hình ảnh, video clip ý nghĩa liên quan đến hoạt động của Đồng Hành…
Vì sao thế?
Vì nó muốn Đồng Hành giành giải thưởng Chim Én, không phải vì danh hiệu mà vì số tiền thưởng tương đương 17 suất học bổng cho 17 em sinh viên, học sinh nghèo học giỏi ở VN. Nó biết, trong cuộc thi này, tất cả các nhóm tham gia đều xứng đáng được vinh danh và giải thưởng dù thuộc về nhóm nào cũng đều được dùng để thực hiện những dự án tình nguyện.
Nhưng…
Nó đã đi chấm hồ sơ xin học bổng Đồng Hành, nó đã nghẹn ngào, nó đã day dứt khi đặt bút cho điểm từng hồ sơ, nó đã ước không phải loại hồ sơ nào. Nó cũng từng nhận học bổng Đồng Hành và nó hiểu mình nhận được nhiều hơn số tiền chỉ bằng học phí 1 học kì đó. Nó vẫn nhớ cảm xúc khi nhận học bổng Đồng Hành kèm theo lá thư của một thành viên Đồng Hành. Nó đọc đi đọc lại lá thư ấy, đem về đọc cho bố mẹ nó nghe. Nó thấy mình được hiểu, được trân trọng, được tin tưởng. Nó thấy mình mạnh mẽ hơn, ước mơ du học Pháp bỗng trở nên gần hơn. Mỗi khi gặp khó khăn, nó lại nghĩ đến Đồng Hành. Các anh chị cũng là sinh viên, mà du học ở đất khách quê người thì còn biết bao khó khăn, nhưng vẫn vượt qua, còn giành thời gian, tiền bạc, tình cảm cho sinh viên ở VN. Có nhiều anh chị cũng từng rất khó khăn nhưng đã vươn lên đạt thành tích tốt rồi đi du học. Có lẽ nào nó lại không thể làm được điều tương tự?
Điều nó muốn là có nhiều hơn nữa bạn sinh viên hoàn cảnh khó khăn nhưng có nghị lực vươn lên, có ước mơ hoài bão lớn lao sẽ được Đồng Hành tiếp thêm sức mạnh để ước mơ của các bạn ấy có cơ hội thành hiện thực.
Oài, hơn 3h, nó còn bài báo cáo phải nộp vào thứ hai, nó đang trong giai đoạn cuối của chương trình học mà. Nó đang mong về VN lắm.
Mưa. Ngày hôm nay Paris lạnh đột ngột nhưng lòng nó đang hân hoan…