Đồng Hành muốn chia sẻ với các bạn một bức thư xin học bổng rất cảm động đến từ một bạn sinh viên đã được nhận học bổng Đồng Hành Kỳ 41. Qua bức thư này, các bạn có thể hiểu hơn phần nào hoàn cảnh của đối tượng sinh viên mà quỹ Đồng Hành muốn hướng đến và giúp đỡ. Không chỉ vậy, các bạn sinh viên có hoàn cảnh tương tự và có nguyện vọng nộp hồ sơ xin học bổng Đồng Hành ở những kỳ tiếp theo cũng có thể lấy bức thư dưới đây làm ví dụ cho một lá thư xin học bổng hoàn chỉnh nhé !
————————————-
“Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
THƯ GIỚI THIỆU
I, Thông tin cá nhân
II, Hoàn cảnh gia đình
Gia đình em là người gốc bắc. Mẹ em lấy ba em nhưng vì mẹ sinh con muộn nên bị gia đình bên nội khinh rẻ, ba em bỏ mặc mẹ em đi theo người khác, trong quá trình đó mẹ vẫn không biết chuyện vì ba được ông bà nội bao che. Sau đó cả hai người đều có em bé, mẹ mang bầu chị gái, còn người kia mang bầu bé trai nên gia đình nội không muốn nhận. Sau thời gian đó ba quay về, vì con nên mẹ chấp nhận, sau đó mẹ mang bầu em và ba lần nữa tiếp tục theo con đường cũ, mẹ vì không được sự tôn trọng từ gia đình nội nên đã đưa hai chị em vào nam, vì một thân một mình, mẹ cũng không được học hành đến chốn nên rất cực khổ nuôi hai chị em khôn lớn, lúc ra đi được ông bà ngoại cho mấy trăm ngàn vì ông bà ngoại cũng đông con và nghèo. Mẹ được anh em hàng xóm hỗ trợ cất một căn nhà nhưng vì năm ấy bão nên căn nhà chưa hoàn thiện còn nhiều phần dang dở mãi đến năm 2019 gia đình được cô bác ủng hộ xây nhà vệ sinh, đến nay vì trải qua thời gian căn nhà chỉ trú được mùa nắng, còn mùa mưa thì gió thổi, mưa tạt rất nguy hiểm. Chị em lúc đó rất thương mẹ và em nên đã nghỉ học nhường suất học lại cho em, đi lên sài gòn làm từ khi mới được 13,14 tuổi (hiện chị đã lập gia đình). Mẹ vì lao động nặng, làm việc liên tục nên sức khỏe đã sớm suy giảm rõ rệt, cân nặng chỉ 41kg. Mẹ thường xuyên ngất xỉu trong lúc làm việc, đau tức ngực khó thở mỗi khi trời về đêm vì căn bệnh viêm phổi và suy hô hấp cấp. Tuy vậy mẹ vẫn nhận làm nhiều việc trong cùng một ngày vì thương và lo cho con. Ban ngày mẹ đi làm thuê, tối về mẹ nhận đi bỏ bị tại các công xưởng trên địa bàn. Thời gian trước gia đình có mua góp một chiếc xe gắn máy Yamaha , tuy nhiên trong lúc chị em lưu thông trên đường thì gặp tai nạn, chị bất tỉnh và xe bị kẻ gian lấy mất. Thời gian đó gia đình chỉ đi bộ đi làm hoặc quá giang xe để đi.
Phần em, vì mẹ khổ nên em rất thương mẹ, năm em học cấp 1 vì để tiết kiệm tiền ăn sáng và trưa, em đã xin ở lại một quán nhỏ bên gần trường giúp người ta dọn dẹp kệ hàng và chơi với con của họ để đổi lấy 20k đồng một ngày. Chuyển cấp 2 em được gia đình một người bạn trong lớp nhận nuôi dưỡng, vì bạn là con một nên em vừa ở vừa dọn dẹp vừa chơi với bạn, điều này giúp mẹ giảm bớt áp lực kinh tế. Chuyển cấp ba em làm hè ở một quán ăn từ 9h sáng đến 12h đêm có ngày khuya hơn vì khách về trễ để được 3 triệu 200 ngàn mỗi tháng. Sau thời gian này em bày tỏ nguyện vọng muốn vừa làm vừa học tại đây nên cô chủ đã sắp xếp cho em ăn ở lại. Em đã duy trì công việc này suốt 3 năm liền, kì thi học kì 2 lớp 10, em có mượn xe của chị hàng xóm chở em đi học để chạy đến thư viện huyện cách trường không xa để tìm tài liệu, nhưng bị lấy cắp. Gia đình gần như hoảng loạn, em đã không dám về, không dám gọi điện báo tin, nhưng chị gái em biết chuyện đã khóc rất nhiều và kêu em nghỉ học để đi kiếm tiền đền lại xe cho bạn, mấy ngày sau đó em đã không đến lớp. Lúc ấy cô giáo chủ nhiệm các bạn cùng lớp và các thầy cô trong trường biết chuyện đã quyên góp được 3 triệu 500 ngàn cho em, hi vọng em có thể vơi đi phần nào và tiếp tục đi học. Được sự động viên của nhà trường và cô chủ em đã quay lại trường, tiếp tục học và làm việc nhiều hơn. Sau khoảng mấy tháng công an tìm được chiếc xe , em và gia đình đã sửa chữa rồi bàn giao cho gia đình người bạn, em vừa học vừa làm cũng tích góp tiền mua một chiếc xe 50cc.
Cuối năm 12, để đủ tiền để ôn thi TH PTQG em đã tăng ca xin làm thêm ở các quán khác với thù lao là 100 ngàn đồng một đêm, có những hôm đi làm về đường xá thì tối đen, thân là con gái em cảm thấy rất sợ hãi, nhưng nghĩ đến gia đình em quyết cố gắng, em thi được 23,45 điểm khối B. Em báo tin cho mẹ, nhưng mẹ vừa buồn vừa lo, người ở thôn làng em được đi học rất ít, năm của em bạn đồng trang lứa thi TH PTQG chưa đến 10 người, 1 mình em quyết định học đại học dù gia đình em là khó khăn nhất. Hàng xóm nói ra nói vào, mẹ chịu áp lực vì họ bảo đã nghèo còn học cho cao, thân con gái thì về đi làm vài năm phụ cha mẹ rồi lấy chồng. Không chịu khuất phục trước những lời bàn tán đó, em chọn Đại học ** vì học phí rẻ, lại có ngành em yêu thích, em tin rằng con đường học tập sẽ khai sáng tương lai của mình.
Năm nhất vừa qua, vừa lúc thi xong em đã khăn gói lên sài gòn cho dù lúc đó chưa có kết quả, em lên sớm tìm công việc làm trước để đóng khoản phí đầu năm. Em ở trọ với mấy anh chị họ, đi làm cho quán cà phê ở quận 2 từ 13h-22h, vì thấy trống buổi sáng nên em đã làm thêm công việc bán cà phê mang đi của một công ty khác từ 6h-11h vậy là em làm từ 6h-22h, tuy bận rộn, mệt mỏi nhưng phụ giúp được gia đình, và giúp em mạnh dạn hơn nên em cảm thấy rất vui. Bước vào năm học, em có xin đi thực tập tại một trang trại dưa lưới cho một anh ở gần trường, sau đó em xin đi làm giúp việc theo giờ cho một gia đình cũng gần trường. Em tham gia một số hoạt động của trường và xã hội, thời gian này em cân bằng ko tốt nên kết quả chỉ được 7,22. Nhưng kết quả cả năm nhất thì khác em đã cân bằng tốt thời gian học và làm của mình, nên điểm đã thay đổi đáng kể, tuy nhiên vì dịch bệnh nên trường đã hoãn kỳ thi lại và em chưa có kết quả, nhưng em chắc rằng điểm mình đã tiến bộ nhiều hơn kì một nhiều. Và một điều may mắn đối với em, là em đã được nhận học bổng kỳ thứ 40 của Đồng Hành. Hơn nữa em còn được hỗ trợ thêm 1 triệu đồng qua chương trình “Cùng sinh viên vượt qua mùa dịch”, gia đình em đã rất hạnh phúc, đặc biệt là mẹ em, vì trước đó tình hình căng thẳng mẹ không có thu nhập lại còn phải vay mượn thêm của bà con lối xóm để chạy từng bữa cơm nên tình cảnh vô cùng hoảng loạn Khi được thông báo danh sách em đã rất xúc động, vì tình hình rất khó khăn em đã xin được trao nửa số tiền trước thời gian trao học bổng, và đã được đồng ý. Điều này làm em cảm thấy mình thật may mắn. Và số tiền đó đã giúp em và gia đình mua lương thực trong nhiều ngày giãn cách, trả một vài món nợ thiếu ở những quán tạp hóa, và đóng được một nửa học phí trên trường.
Sự kịp thời của học bổng kỳ 40 quý giá hơn bao giờ hết đối với gia đình em, tiếp nối sự thành công của kỳ 40 càng thúc đẩy em làm tiếp kỳ 41 này. Ước mơ và kế hoạch trong tương lai của em là trở thành một kỹ sư nông nghiệp vừa có tâm và có tầm, quay trở về mảnh đất đã nuôi dạy em tạo công ăn việc làm cho bà con miền quê . Em đặt mục tiêu trước năm 25 tuổi phải sơn sửa lại nhà cho mẹ, để đêm ngủ không phải lo mưa gió. Hiện tại em đang tự học hai ngoại ngữ là tiếng anh và tiếng trung phục vụ cho việc học và làm mở rộng cơ hội cho bản thân, em đặt kế hoạch sẽ du học hoặc thực tập nước ngoài để chi phí vừa rẻ vừa có thêm nhiều kinh nghiệm và con đường phía trước thêm rộng mở.
Em xin cam đoan những thông tin trên đều đúng sự thật, nếu sai em xin chịu trách nhiệm.
Bình Thuận ngày 18 tháng 11 năm 2021
Người viết thư”