Là sinh viên khoa Điện tử trường ĐHBK TPHCM rồi được xét đi du học ở Ukraina, đối với Hậu là cả một quá trình phấn đấu không ngừng. Hiện nay em đang học lớp dự bị của trưởng Kỹ thuật Hàng không ở Thủ đô Kiev.
Đạt được kết quả như vậy Hậu đã phải nỗ lực rất nhiều trong học tập. Bố mất khi em còn chưa chào đởi, mẹ một mình chăm lo cho em. Nhà nghèo, sức khỏe yếu nhưng mẹ vẫn phải làm đủ nghề vất vả nuôi em ăn học. Không có điều kiện đầy đủ như những bạn khác, tử nhỏ Hậu đã ý thức được cần phải tự mình vươn lên trong cuộc sống. Thế nên, hàng ngày, cả đi lẫn vẻ mất 14 km, với chiếc xe đạp cũ, em vẫn đến trường đều đặn.
Khi được hỏi về những thành tích học tập, Hậu chỉ cưởi và trả lời : “Bình thường thôi chị ạ, em cũng không có thành tích gì nổi bật lắm”. Theo như những gì em kể, ở cấp 1 và cấp 2 có năm em là học sinh giỏi, có năm là học sinh
tiên tiến. Lên cấp 3, cố gắng hơn, em đã được vào đội tuyển của tỉnh Đồng Nai (quê Hậu ở Đông Nai) thi Quốc gia môn Toán. Em đã thi đỗ vào trường ĐHBK TPHCM ngay năm đầu tiên, đúng ngành Điện tử mà em yêu thích.
Nhìn vào những kết quả đó, nhiều người sẽ nghĩ rằng “cũng bình thưởng” thật. Như thế chỉ là cách đánh giá bên ngoài. Ở hoàn cảnh Hậu, chưa nói đến việc được cấp bọc bổng đi du học, học lên Đại học với em đã là một điều không đơn giản. Bởi vì ngoài việc học em còn phải đỡ đần cùng mẹ những khó khăn trong cuộc sống. Điều ấy đỏi hỏi ở em một nghị lực rất cao… và em đã vượt qua được.
Là một trong rất nhiều sinh viên đã được sự giúp đổ của quỹ học bổng Đồng Hành, Hậu tâm sự : “En thật sự xúc động trước sự quan tâm của các anh chị trong Đồng Hành đối vói em. Sự giúp đỡ về vật chất cũng như tinh thần của các anh chị ấy đã khích lệ em nhiêu. Vói em khi nhận được học bổng Đồng Hành, ngoài ý nghĩa kinh tế còn có ý nghĩa về mặt tỉnh thân rất lớn. Em cắm thấy mình cần phải cố gắng hơn để được như các anh chị”.
Biết tôi có ý định viết bài này Hậu đã nhờ tôi chuyển lời cảm ơn của em đến với các anh chị ở Đồng Hành.
Ước mơ của Hậu là được bay khắp hành tinh, khám phá thế giới. Nhưng đầu tiên em muốn học xong trở về Việt Nam, đem những gì mình đã học được phục vụ cho việc phát triển ngành Hàng không Việt Nam – một ngành nước nhà
đang rất cần nhân lực trong lĩnh vực kỹ thuật. Có thể nói em đã phần nào đạt được những kết quả như mong muốn. Tuy nhiên đó mới chỉ là bước khởi đâu, trước mắt em còn cả một chặng đường dài… Chúng ta hãy cùng chúc cho Hậu vững tin và thành công trong tương lai.